Chương 15: Trở về hiện đại (1)

Đường Thiệu Ngôn được Đường Liễu Tĩnh mang trở về phòng, làn da cả người đã ửng đỏ, quần áo trên người cũng đều bị mồ hôi thấm ướt. Đường Liễu Tĩnh vội vàng cầm một chiếc bồ đoàn tới để cậu ngồi lên, sau đó đưa tay đặt lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu cậu, truyền linh lực vào trong cơ thể cậu, muốn trợ giúp cậu khống chế linh khí tràn ngập bên trong cơ thể.

Chỉ là, nàng đoán được Đường Thiệu Ngôn là bởi vì ăn bát mỳ gà nước dồi dào linh khí kia nên mới khiến cho linh khí trong cơ thể tăng cao, vượt qua khả năng chịu đựng của kinh mạch trong cơ thể, lại không ngờ linh khí trong cơ thể cậu tăng cao hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

Hôm qua Đường Thiệu Ngôn mới học được dẫn khí nhập thể, kinh mạch trong cơ thể vẫn chưa mở rộng, trong lúc nhất thời linh khí trong cơ thể quá nhiều, không cách nào đi qua kinh mạch tiến vào khí hải đan điền, bởi vậy linh khí bị tắc nghẽn trong cơ thể cậu, khiến cho da thịt cậu nóng đỏ.

Nếu như tiếp tục chậm trễ, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được.

“Bão nguyên thủ nhất! Khống chế linh khí trong cơ thể rồi vận chuyển!” Đường Liễu Tĩnh vội vàng thu hồi linh lực của mình, vỗ mạnh vào hai gò má của cậu, để cậu tỉnh táo hơn chút.

Linh khí trong cơ thể Đường Thiệu Ngôn đã quá nhiều rồi, nếu như nàng lại tiếp tục truyền linh lực vào trong cơ thể cậu, vậy sẽ chỉ gia tăng tốc độ cậu bị nổ tung, cho nên vẫn phải dựa vào bản thân cậu mà thôi.

Mặc dù Đường Thiệu Ngôn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng rõ ràng tình huống hiện giờ đã rất nguy cấp, cậu lập tức làm theo lời Đường Liễu Tĩnh nói, lặng tâm tĩnh khí, tiến vào trạng thái tu luyện.

Đường Liễu Tĩnh ở bên cạnh trông coi cậu một lát, thấy màu da của cậu dần dần trở lại như cũ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Không biết lần này cậu tu luyện đến lúc nào, thế là sau khi chắc chắn cậu sẽ không xảy ra tình huống nổ tung, Đường Liễu Tĩnh rời phòng, dù sao bếp sau cũng không thể chỉ có một Linh thị.

Dưới sự khống chế của Đường Thiệu Ngôn, linh khí vốn rối loạn dần dần trở nên trật tự, chậm rãi di chuyển theo kinh mạch bên trong cơ thể, từng chút từng chút hội tụ vào đan điền. Mà sau lần cọ lửa của linh khí này, kinh mạch của cậu cũng mở rộng ra một chút.

Vất vả tụ tập toàn bộ linh khí trong cơ thể vào đan điền, chậm rãi luyện hóa thành linh lực bản nguyên của mình, lúc này Đường Thiệu Ngôn mới mở mắt ra.

Chỉ là không đợi cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu đột nhiên cảm thấy cánh tay phải truyền đến cảm giác đau rát, giống như cánh tay đột nhiên bốc cháy vậy!

Cậu vội vàng vén tay áo lên xem, chỉ thấy ấn ký trăng lưỡi liềm kia đã chuyển thành màu đỏ tươi như máu, cũng có những đường vân đỏ tươi giống như mạng nhện bò khắp toàn bộ cánh tay, xung quanh trăng lưỡi liềm mơ hồ xuất hiện những dãy chữ nhỏ lít nha lít nhít.

Cảnh tượng này kỳ dị biết bao, đổi thành người nhát gan chút, e rằng sớm đã bị dọa chết ngất.

Nhưng vành mắt Đường Thiệu Ngôn lại chậm rãi đỏ ửng, khi sinh nhật mười sáu tuổi của cậu, cha cậu tặng cậu một miếng ngọc bội tổ truyền, nói là tổ tiên nhà họ Đường truyền xuống, có thể phù hộ con cháu bình an, bảo cậu luôn đeo bên mình.

Toàn thân miếng ngọc bội kia màu trắng, bên trong có một đồ án trăng lưỡi liềm màu đỏ, mặt sau ngọc bội còn khắc rất nhiều chữ nhỏ lít nha lít nhít và lượng lớn hoa văn giống nhau, cậu còn tưởng là kinh văn kiểu như Pháp Hoa Kinh gì đó.

Lúc trước khi cha tặng cậu ngọc bội, cậu còn cảm thấy cha mê tín quá rồi, vô cùng coi thường, vẫn luôn nhét ngọc bội vào trong ngăn kéo, trước giờ chưa từng đeo trên người, nếu không phải cha mẹ đột nhiên qua đời, cậu cũng sẽ không lấy miếng ngọc bội này ra, lại không ngờ miếng ngọc bội này đã cứu cậu một mạng.

Lúc mới xuyên việt bị mất ngọc bội, Đường Thiệu Ngôn còn vì vậy mà sa sút mấy ngày, nào ngờ miếng ngọc bội này lại hóa thành ấn ký trăng lưỡi liềm lưu lại trên cánh tay của cậu.

Đường Thiệu Ngôn duỗi ngón tay ra, mang theo vẻ quyến luyến vuốt ve ấn ký trăng lưỡi liềm, giống như cảm nhận được tình yêu thương của cha đối với mình.

Nhưng mà, ngay sau đó, cậu chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên xảy ra thay đổi. Cậu lại trở về trong căn phòng quen thuộc, vẫn là buổi đêm tối tăm, chóp mũi còn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng.

Đường Thiệu Ngôn ngỡ ngàng nhìn tất cả xung quanh, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tất cả trước đó chỉ là một giấc mơ? Nhưng áo bào màu xanh lơ trên người và giày vải trên chân cậu đã nói cho cậu biết rằng, tất cả những chuyện này đã thật sự xảy ra.

Nhờ ánh trăng, cậu có thể nhìn thấy dưới chân mình vẫn là một vũng máu tươi, nếu như đoán không nhầm, đó hẳn là chảy ra từ trong cơ thể cậu. Trong lúc đánh nhau, điện thoại của cậu đã rơi vỡ ở cách đó không xa, cửa nhà mở rộng, xuyên qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy một bóng đen đang hốt hoảng chạy ra khỏi tòa nhà nhỏ này, tất cả giống hệt đêm hôm đó.

Cậu thật sự bị người ta đâm ba nhát, thật sự xuyên đến giới Tu Chân lúc sắp chết, cũng thật sự hoàn hảo không chút tổn thương xuyên về cùng một địa điểm và thời gian trước đó.