Chương 19: Phát hiện mới (1)

Đường Thiệu Ngôn ở lại bệnh viện theo dõi một buổi tối, sau khi bác sĩ xác nhận không có vấn đề gì, Đường Hoài làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Hai người cùng nhau bắt xe về nhà, vừa vào trong nhà, Đường Thiệu Ngôn đã nhanh chóng đi đến ngăn kéo cầm ba chiếc lọ nhỏ ra. Trong ba chiếc lọ nhỏ lần lượt chứa hoa cúc, hoa hồng và đàn hương, sau khi lấy số lượng vừa đủ mỗi loại, để vào trong cốc trà của riêng Đường Hoài, cho nước nóng vào pha, cuối cùng đặt vào trong tay Đường Hoài.

“Chú, uống trà đã.”

Trà hoa cúc hồng hương này là một loại trà chữa bệnh mà Đường Hoài thường xuyên uống, là cha Đường đặc biệt điều chế cho y, có tác dụng giảm thiểu áp lực mạch vành, tăng cường lưu lượng mạch vành, cải thiện tuần hoàn cơ tim, mỗi ngày nhất định phải uống ba cốc mới được.

Cha Đường cho rằng là thuốc sẽ có ba phần độc, mặc dù dược thiện không có hiệu quả nhanh như thuốc viên, nhưng cũng bất tri bất giác cải thiện sức khỏe y, từ sau khi uống trà hoa cúc hồng hương, Đường Hoài rất ít khi phát tác cơn đau thắt cơ tim.

“Được rồi được rồi, cháu mau đi tắm rửa, lát nữa chú nấu canh cho cháu uống.” Đường Hoài mỉm cười uống trà, sau đó vội vàng giục Đường Thiệu Ngôn đi tắm rửa thay quần áo.

Bởi vì cánh tay bị thương, cho nên Đường Hoài dùng màng bọc thực phẩm bao kín tay trái của Đường Thiệu Ngôn, sau đó mới mở một bồn nước ấm cho cậu tắm rửa.

Nhân lúc Đường Thiệu Ngôn tắm rửa, Đường Hoài lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, nhờ dì Vương mở siêu thị nhỏ dưới tầng nhà bọn họ đưa một ít rau chân vịt và gan dê lên.

Y chuẩn bị nấu ít Canh rau chân vịt gan dê cho Đường Thiệu Ngôn uống, dù sao cậu bị thương, còn chảy nhiều máu như vậy, không bồi bổ cơ thể thì không được. Rau chân vịt và gan dê đều có tác dụng bổ huyết, uống một bát nóng hổi, vừa ngon miệng vừa dinh dưỡng.

Mặc dù y vì bệnh ở động mạch vành mà không thể lại gần dầu khói, nhưng vẫn có thể dùng nồi đất nấu canh cho Đường Thiệu Ngôn.

Chỉ chốc lát, dì Vương mở siêu thị dưới tầng đã đưa đồ lên, bà ta và Đường Hoài đã là hàng xóm gần mười năm, tất nhiên biết chuyện sức khỏe y không tốt, nhiều lần dặn y sau này cần gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho bà ta, bà ta sai con trai đưa lên là được, dù sao cũng là tầng trên tầng dưới, còn có thang máy, rất thuận tiện.

Đường Hoài không thể chối từ lòng tốt, đành phải đồng ý, chỉ là mỗi lần trong nhà nấu canh đều mang cho nhà dì Vương một ít. Dù thế nào Đường Hoài cũng có kỹ thuật nấu nướng hơn chục năm, hơn nữa còn là kỹ thuật gia truyền, mùi vị của canh nấu ra không chê vào đâu được.

“Chú Đường, hôm nay lại làm món gì ngon vậy?” Con trai Vương Đại Sơn của dì Vương thu tiền xong, không nhịn được hỏi ra. Cậu ta mới chỉ mười ba mười bốn, dáng vẻ mập mạp vô cùng đáng yêu, cũng cực kỳ thích canh Đường Hoài nấu.

“Hôm nay nấu Canh rau chân vịt gan dê, lát nữa nhà cháu ăn cơm thì qua lấy ít canh nhé.” Vương Đại Sơn tuổi còn nhỏ, cho nên Đường Hoài cũng không nói chuyện của Đường Thiệu Ngôn cho cậu ta nghe, chỉ dặn cậu ta lát nữa nhớ lên lấy canh.

“Vâng ạ, cảm ơn chú Đường!” Nhóc mập vô cùng vui vẻ xuống tầng.

Đường Hoài rửa sạch sẽ gan dê, cắt thành miếng mỏng, thêm một chút rượu gia vị ngâm cho đỡ tanh rồi bỏ vào trong nồi đất, lại thêm lượng nước và gia vị vừa phải, cuối cùng ấn nút nấu canh. Tiếp theo y rửa sạch rau chân vịt, cắt khúc đặt ở bên cạnh, phải đợi đến cuối cùng mới nên cho rau chân vịt vào, miễn cho nấu lâu sẽ bị vàng rau, làm mất dinh dưỡng của rau.

***

Trong phòng tắm, Đường Thiệu Ngôn vừa thoải mái ngâm trong bồn tắm, vừa như có điều suy nghĩ nhìn ấn ký trăng lưỡi liềm trên tay phải mình.

Cậu cảm thấy chuyện mình xuyên qua hẳn có liên quan đến linh khí, có lẽ cậu có thể thông qua vận chuyển linh lực thử xem có kích hoạt được ấn ký này hay không.

Nhưng mà cậu cũng không ngốc đến mức tu luyện trong bồn tắm, tránh cho ấn ký trăng lưỡi liềm đột nhiên kích hoạt, đến lúc đó cậu trần như nhộng xuyên trở về, lỡ như bị người ta nhìn thấy thì rất lúng túng.

Vẫn nên chờ lát nữa cơm nước xong xuôi, cậu nghỉ ngơi một mình trong phòng rồi thử tu luyện.

Đợi đến khi tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Đường Thiệu Ngôn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng mang theo mùi hương đặc thù của thịt dê, cậu hít sâu một hơi, cái bụng rỗng tuếch lập tức kêu vang.

“Tắm xong rồi hả? Mau tới dùng cơm.” Trên bàn cơm đã bày sẵn hai bát cơm trắng thơm ngát, còn có một bát Canh rau chân vịt gan dê.

Đường Thiệu Ngôn hoan hô một tiếng rồi chạy tới, cầm đũa chuẩn bị ăn cơm.

“Đứa nhỏ này, hấp ta hấp tấp như vậy, lỡ như làm rách vết thương thì sao bây giờ? Cơm còn có thể mọc chân chạy mất sao?”

Đường Thiệu Ngôn rụt cổ lại, tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Đường Hoài: “Chú, cháu sai rồi, không phải bởi vì cháu đói bụng sao…”

Đường Hoài luôn luôn hết cách với cậu, giơ ngón tay gõ nhẹ lên đầu cậu, sau đó gắp một đũa rau chân vịt cho cậu: “Ăn nhiều rau chân vịt một chút, uống nhiều canh một chút, đều bổ huyết, tốt cho cơ thể.”