Chương 24: Lại có phát hiện mới (2)

Cháo vô cùng ngon, mềm mịn thơm ngọt, rất phù hợp với khẩu vị của Đường Hoài, su su hấp thu vị tươi của thịt, có lẽ Đường Thiệu Ngôn còn bỏ thêm dầu lạc, ăn rất vừa miệng, còn mang theo mùi thơm đặc biệt của dầu lạc, ăn cùng với cháo quả thật tuyệt hảo.

“Chú, sao hôm nay chú dậy muộn vậy? Là hôm qua ngủ không ngon sao?” Đường Thiệu Ngôn nhớ rõ từ sau khi mình đến ở cùng chú, chưa từng thấy y dậy sau sáu giờ, hôm nay lại đến tận bảy rưỡi mới ngủ dậy, quả thật hơi kỳ lạ.

“Không, hôm qua chú ngủ rất ngon, buổi tối cũng không bị bừng tỉnh.” Tâm trạng Đường Hoài cực tốt, trả lời.

Đường Thiệu Ngôn nghe vậy, động tác gắp thức ăn hơi khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Đường Hoài, quả nhiên phát hiện sắc mặt y tốt hơn hôm qua một chút, dường như ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng nhạt hơn. Cậu không thể không nghi ngờ, lẽ nào linh thiện cũng có ích cho cơ thể Đường Hoài.

“Chú, chú nếm thử cả thịt này đi, cháu dùng thịt sườn, ăn một hai miếng cũng không ảnh hưởng đến lượng cholesterol của chú.” Đường Thiệu Ngôn suy nghĩ rồi gắp cho Đường Hoài một miếng thịt, cố gắng đề cử.

Đường Hoài không từ chối, mặc dù sức khỏe y không tốt, nhưng không đến nỗi ngay cả một miếng thịt nhỏ cũng không thể ăn.

Có lẽ là bữa sáng quá ngon, hai người bất tri bất giác tiêu diệt sạch sẽ cả cháo và đồ ăn.

“Chú, cháu đi vào nằm một lát, buổi trưa vẫn là cháu nấu cơm, đợi lát nữa cháu đi mua thức ăn.” Đường Thiệu Ngôn dự định trở về phòng luyện hóa toàn bộ linh khí đã hấp thu được này.

“Được.” Đường Hoài cũng không cảm thấy cậu ăn no rồi ngủ có vấn đề gì, dù sao cậu vừa bị thương, nghỉ ngơi nhiều chút cũng là chuyện bình thường.

Đường Thiệu Ngôn vào phòng, sau đó bắt đầu tĩnh tọa tu luyện.

Đường Hoài thì ở ngoài dọn dẹp bàn ăn, y vừa cầm bát đũa bỏ vào trong máy rửa bát thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Y đi ra mở cửa, lập tức trông thấy dì Vương đứng ở bên ngoài.

“Tiểu Hoài à, tôi mang bát đã rửa sạch trả cho cậu đây, hôm qua thật sự cảm ơn cậu, tôi chưa bao giờ ăn Thịt kho tàu ngon như vậy.” Dì Vương ngượng ngùng nói ra.

“Khách sáo như vậy làm gì, dì Vương cũng đã chăm sóc tôi rất nhiều.”

"Tay nghề nấu nướng của Thiệu Ngôn quả thật rất tốt, nếu các cậu không mở lại Căn Bếp Nhà Họ Đường, quả thật rất lãng phí. Hôm qua mấy người Tiểu Tôn ăn Thịt kho tàu nhà các cậu xong, còn cảm thấy chưa đã, cố ý đến Tứ Hỉ lâu gọi Thịt kho tàu, kết quả chỉ ăn vài miếng rồi trở về, căn bản không cách nào sánh được với tay nghề nấu nướng của Thiệu Ngôn nhà các cậu." Có thể nói mấy người Tôn Kiệt là "khi đi cao hứng, khi về cụt hứng", trở về tìm bà ta oán trách một hồi, nói nếm thử Thịt kho tàu của Đường Thiệu Ngôn xong đi ăn ở Tứ Hỉ lâu, chỉ cảm thấy vừa ngán vừa ngấy, ăn không trôi chút nào, bởi vậy có thể thấy tay nghề nấu nướng của Đường Thiệu Ngôn xuất sắc cỡ nào.

“Chuyện này... để sau rồi nói đi..." Tất nhiên Đường Hoài muốn hoàn thành tâm nguyện của anh cả, tiếp tục kế thừa dược thiện nhà họ Đường, dù sao đây cũng là tay nghề tổ truyền của nhà bọn.

Mặc dù Đường Thiệu Ngôn vô cùng có thiên phú, nhưng dù thế nào thì cậu cũng chỉ là một cậu nhóc choai choai, năm nay khó khăn lắm mới thi xong đại học, đỗ vào một trường đại học trọng điểm, dù sao cũng phải học đại học xong rồi mới nghĩ tới chuyện mở tiệm chứ?

Dì Vương cũng chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, thấy Đường Hoài tạm thời không có ý đó thì biết ý không nhắc lại nữa, hai người tán gẫu đôi câu, sau đó dì Vương tạm biệt rời đi.

Sau khi Đường Thiệu Ngôn tĩnh tọa luyện hóa linh khí xong, lập tức nhìn ấn ký trăng lưỡi liềm trên cánh tay phải, quả nhiên giống như suy đoán của cậu, ấn ký đã đỏ hơn một chút.

Hình như ấn ký trăng lưỡi liềm chính là chìa khóa giúp cậu xuyên qua hai thời không, nhưng chìa khóa này cần bổ sung năng lượng, mà bây giờ cậu đã tìm được cách bổ sung năng lượng rồi.

Tiếp đó cậu lại nhìn tay trái của mình, quả nhiên vết thương đã hoàn toàn kết vảy, ngay cả bầm tím trên trán cũng tan đi phân nửa, vấn đề giấc ngủ của chú cũng được cải thiện, linh thiện này quả là thứ tốt! Cậu cảm thấy lần này mình thật sự là vì họa được phúc, lấy được một bàn tay vàng cực lớn.

Trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, nếu như cậu có thể dựa vào ấn ký trăng lưỡi liềm này qua lại giữa hai thế giới, vậy cậu còn cần lãng phí bốn năm học đại học sao? Nếu cậu đã mở ra con đường tu chân, vậy tất nhiên không lý nào dừng bước giữa chừng, hơn nữa di nguyện của cha là phát huy dược thiện của nhà họ Đường, có linh khí và công pháp giúp đỡ, cậu nhất định có thể hoàn thành di nguyện của cha.

Chế biến linh thiện, sau đó ăn vào rồi luyện hóa hấp thu linh khí ẩn chứa trong đó, đây là con đường khiến cho ấn ký trăng lưỡi liềm chuyển thành màu đỏ, đồng thời cũng có ích trong việc nâng cao tu vi của cậu. Cậu hi vọng mình có thể bước xa hơn trên con đường nấu nướng, tốt nhất là có thể trở thành Linh trù.