Chương 43: Tự mình làm cơm (2)

Khi mấy người đang ăn say sưa ngon lành, không biết mùi thơm mê người từ đâu bay đến khiến mấy người đang vùi đầu vào ăn chợt dừng lại động tác trong tay.

“Mùi thơm gì vậy?”

“Không biết, ngửi mùi chua chua ngọt ngọt, thơm quá đi mất.”

“Đúng vậy, mùi thơm từ đâu ra thế?”

Khi sáu người đang mồm năm miệng mười thảo luận, chỉ thấy Đường Thiệu Ngôn bưng một chiếc khay đi đến, mùi thơm chính là tỏa ra từ chiếc khay trên tay cậu.

Đường Thiệu Ngôn bưng khay đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bọn họ, đặt hai món một canh và một bát cơm lên bàn, chuẩn bị ăn cơm.

Ngẩng đầu một cái, thấy mấy người xung quanh như bị điểm huyệt ngơ ngác nhìn mình, nghi ngờ lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”

Lúc này mọi người mới giật mình tỉnh lại, ai nấy đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn của Đường Thiệu Ngôn.

“Thiệu Ngôn, đây… đây là đồ ăn cậu tự nấu.” Viên Hạo khϊếp sợ ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát.

“Đương nhiên rồi.”

“Tớ, tớ, tớ có thể nếm thử không?”

“Có thể.” Đường Thiệu Ngôn sảng khoái đồng ý.

Viên Hạo vội vàng gắp một miếng Sườn xào chua ngọt, rõ ràng là vừa mới được múc ra khỏi nồi, khi ăn rất nóng, nhưng cậu ta bị mùi vị chua ngọt này mê muội đến mức căn bản không để ý đến chuyện này, mở miệng cắn xuống.

Bên ngoài miếng sườn được bao phủ bởi một lớp bột, sau khi chiên trên dầu nóng, trở nên xốp giòn ngon miệng, thịt sườn bên trong vô cùng tươi non, vị chua ngọt nồng đậm hoàn toàn ngấm vào trong nó, mang lại cảm giác ngoài giòn trong mềm, chua ngọt nêm nếm vừa vặn, khiến cho người ăn muốn ngừng mà không được.

“Thế, thế nào?” Điền Bặc Tịch ở bên cạnh trông mong nhìn.

“Ăn! Ngon! Quá! Đi!”

Điền Bặc Tịch và mấy bạn nữ khác lập tức nhìn về phía Đường Thiệu Ngôn với ánh mắt lấp lánh.

Đường Thiệu Ngôn bất đắc dĩ xua tay: “Ăn đi, ăn đi.”

Mấy đôi đũa thi nhau gắp sườn xào chua ngọt, sau đó mọi người đều trưng ra vẻ mặt hưởng thụ nhấm nháp mùi vị tuyệt hảo này.

Một phần sườn xào chua ngọt vốn cũng không nhiều, sau khi mỗi người bọn họ gắp một miếng, lập tức ít đi non nửa, bọn họ cũng không tiện gắp thêm nữa, chỉ có thể chuyển qua gắp cải xào nấm hương.

Toàn thân rau cải xanh biếc trông vô cùng tươi mát, nước tương và dầu hào bóng loáng khiến nấm hương bày trên rau cải trông vô cùng bóng loáng. Dư Na ghét ăn nấm hương nhất, vốn không muốn ăn, nhưng nào ngờ những người khác nếm thử xong đều lộ vẻ kinh ngạc, cô ta thấy vậy lại không kịp chờ đợi gắp một miếng.

Cô ta do do dự dự gắp một miếng nấm hương nhỏ nhất, cẩn thận từng li từng tí cắn một miếng nhỏ, sau đó đã bị vị tươi ngọt làm cho khϊếp sợ. Không có mùi lạ mà cô ta ghét nhất, chỉ có mùi thơm tươi nồng, nấm hương trơn mềm, khi cắn còn ứa ra nước sốt, khiến cô ta không nhịn được cho luôn cả miếng vào trong miệng, liên tục nhai nuốt và hưởng thụ.

Lại nói đến rau cải này, nhìn xanh biếc trong suốt, dựa vào kinh nghiệm ăn nhiều quán ăn bên ngoài của Dư Na, hẳn là chỉ luộc bằng nước sôi mà thôi, lẽ ra mùi vị sẽ nhạt nhẽo, nhưng nào ngờ vừa vào miệng đã thấy mềm dẻo thơm ngọt, vị ngọt của riêng nấm hương làm dậy lên vị tươi của rau cải, quả thật là rau cải ngon nhất cô ta từng ăn!

Mọi người lại quét mắt về phía bát canh bí đao cà chua kia, Điền Bặc Tịch là kiểu người không thịt không vui, trước giờ đều ghét bỏ canh chay như vậy, nhưng mùi vị thơm nồng của món cải xào nấm hương vừa rồi còn vương trong khóe miệng, khiến cậu ta không cách nào không nảy sinh ra mong chờ với món canh này.

Điền Bặc Tịch cầm thìa, tự múc cho mình một bát canh nhỏ, sau đó không kịp chờ đợi uống vào.

Chỉ một ngụm, mùi vị chua ngọt nhẹ nhàng khoan khoái khiến cậu ta đắm chìm, bất tri bất giác đã uống sạch sẽ bát canh. Cà chua mềm, bí đao nhừ, ngay cả nước canh kia cũng tươi ngon như dùng nước xuýt nấu, khiến cậu ta uống rồi còn muốn uống nữa.

Mấy người đã thưởng thức món ăn Đường Thiệu Ngôn làm, lại trở về ăn mấy món vừa gọi, nào còn có thể nuốt trôi?

Mới vừa rồi còn thấy Thịt heo nấu chín hai lần thơm phức, bây giờ nhìn lại vừa ngấy vừa ngán, dầu nhiều đến mức khiến người ta giận sôi, thịt gà trong món Gà chảy nước miếng vừa khô vừa sáp, ăn Cá hố kho cứ có mùi khét là lạ, ngay cả Khoai tây thái sợ chua cay, ăn vào cũng cảm thấy không đủ giòn ngon...

Nói tóm lại, chính là một trời một vực, hoàn toàn không thể đánh đồng!

Nhưng đồ ăn Đường Thiệu Ngôn làm chỉ có ngần ấy, dù da mặt bọn họ có dày đến đâu cũng không tiện tranh đồ ăn của cậu, chỉ có thể ngồi ở một bên trông mong nhìn lại.

Bị người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy, Đường Thiệu Ngôn nào có thể nuốt trôi. May mà bát Canh bí đao cà chua cậu làm cũng coi như nhiều, cậu múc một bát ra cho mình uống, sau đó dành hết phần còn lại cho mọi người.

Đám người Điền Bặc Tịch cứ vậy mà dùng nước canh chan cơm, khỏi phải nói ngon đến cỡ nào.