Chương 46: Có kinh sợ nhưng không nguy hiểm (1)

Sương mù kỳ lạ này khiến trong lòng Đường Thiệu Ngôn mơ hồ sinh ra cảm xúc bất an, cậu thử thăm dò hô lên một câu: “Điền Bặc Tịch! Viên Hạo!”

Ngay sau đó, một bóng dáng hơi mập quen thuộc xuất hiện ở phía trước cách cậu không xa, vươn một tay về phía cậu: “Thiệu Ngôn, mau qua đây.”

Bước chân của Đường Thiệu Ngôn chợt khựng lại, mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn ‘Điền Bặc Tịch’ trước mặt. Khuôn mặt quen thuộc, dáng người quen thuộc, nụ cười quen thuộc, nhưng đáy mắt gã ẩn chứa sốt ruột khiến cho Đường Thiệu Ngôn sinh ra cảnh giác.

“Thiệu Ngôn, sao cậu còn không qua đây?” ‘Điền Bặc Tịch’ oán trách đi về phía cậu, đưa tay muốn nắm lấy cổ tay cậu.

Đường Thiệu Ngôn vô thức lùi về sau mấy bước, miễn cưỡng tránh thoát cánh tay gã.

“Thiệu Ngôn, cậu làm sao vậy? Tớ là lão Điền đây!” Ánh mắt ‘Điền Bặc Tịch’ toát ra chút tức giận, cũng không giữ được nụ cười trên mặt nữa, dần biến thành ngoài cười mà trong không cười.

Lúc này Đường Thiệu Ngôn đã coi như xác định, người trước mặt có vấn đề, thế là cậu lập tức quay người co cẳng chạy trốn. Tốc độ của cậu nhanh vô cùng, bên tai đều là tiếng gió thổi vù vù.

“Thiệu Ngôn, cậu đi đâu vậy?” Bóng dáng hơi mập của ‘Điền Bặc Tịch’ lại xuất hiện phía trước cậu, phát ra tiếng cười âm trầm: “Cậu chạy không thoát đâu.”

Người kia giống như đang cố ý trêu đùa Đường Thiệu Ngôn, mặc cho cậu hốt hoảng chạy trốn khắp nơi, sau đó lại quỷ dị xuất hiện trước mặt cậu, dập tắt tất cả hi vọng của cậu.

Đường Thiệu Ngôn dứt khoát không trốn nữa, đưa mắt nhìn thẳng người đối diện, nói: “Ngươi là tà tu kia.”

“Ha ha ha, nhóc con thông minh đấy. Vốn dĩ ta chỉ là trên đường chạy trốn đi ngang qua đây, lại không ngờ phát hiện ra bảo bối là ngươi, tuổi trẻ tinh lực tràn trề, vừa mới nhập đạo đã thuận lợi đạt đến Tôi Thể trung kỳ, tư chất tốt như vậy, tất nhiên cực kỳ có ích cho tu vi của ta! Cho dù ngày ngày nhóc con Huyền Thiên tông trông coi ngươi thì sao chứ? Chẳng phải ngươi vẫn tự mình chạy ra?"

Trong tiếng cười sang sảng, thân hình người kia chậm rãi xảy ra thay đổi, từ dáng vẻ thiếu niên hơi mập biến thành ông lão gầy còm tóc bạc da mồi, sau đó nhìn về phía Đường Thiệu Ngôn với ánh mắt hung ác nham hiểm, liếʍ láp đôi môi, nói: "Nếu ngươi nói cho ta biết kỳ ngộ cơ duyên giúp ngươi nhập đạo thì sau khi rút linh căn và linh cốt của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Nghe gã nói như vậy Đường Thiệu Ngôn mới biết, thì ra Giang sư huynh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu, mà cậu lại tự chạy ra khỏi phạm vi đối phương bảo vệ, để tà tu này bắt được cơ hội.

Mặc dù Giang sư huynh từng nói có thể tà tu sẽ để ý đến cậu, nhưng suy cho cùng cậu vẫn biết quá ít về thủ đoạn của tu giả, chỉ cho rằng mình đeo Liễm Tức phù rồi, chắc hẳn đối phương sẽ không cách nào truy ra tung tích của mình.

Đúng là vô cùng sai lầm!

Chỉ là bây giờ hối hận cũng không làm được gì, cậu căn bản không tin đối phương sẽ tha cho cậu một mạng, nghe thủ đoạn rút linh căn và linh cốt cũng đủ để biết lòng dạ đối phương độc ác cỡ nào, việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là…

Cậu bỗng nhiên lùi lại mấy bước, tung một lá bùa đến trước mặt tà tu này, đó là [Bạo Liệt phù] hôm đó Giang Thiếu Du chuyển phát nhanh đến cho cậu, nói là cảm ơn cơm cậu tặng, bảo cậu giữ lại dùng phòng thân, không ngờ nhanh như vậy đã cần dùng đến rồi. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu sử dụng bùa chú, cũng không biết rốt cuộc uy lực của [Bạo Liệt phù] này là như thế nào?

Ngay sau đó, tiếng nổ to lớn dấy lên sóng khí khổng lồ đã khiến Đường Thiệu Ngôn cảm nhận được uy lực của lá bùa này. Mặc dù Đường Thiệu Ngôn đã lùi lại từ trước, nhưng vẫn bị sóng khí này hất bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, bàn tay chống xuống khiến cho lòng bàn tay trầy xước ghê gớm.

Lại nhìn tà tu kia, bởi vì không hề phòng bị nên trực tiếp hứng chịu nổ tung này, thân trên bị cương phong sắc bén cắt vài nhát, cả người trông vô cùng chật vật, nhưng bộ phận quan trọng hoàn toàn không bị tổn thương.

Trong lòng Đường Thiệu Ngôn lập tức run lên, không ngờ tu sĩ Trúc Cơ kỳ lại mạnh như vậy, lá bùa uy lực mạnh mẽ thế mà cũng chỉ có thể tạo thành cho gã chút thương tổn ngoài da nho nhỏ.

“Nhóc con giỏi lắm, ta đúng là coi thường ngươi rồi. Chịu chết đi!” Lão quỷ dùng ngón tay thấm máu của mình, lè lưỡi ra liếʍ, ngay sau đó trên mặt lộ ra dữ tợn u ám, giơ tay lấy ra một pháp khí có dạng mâm tròn, dùng khí thế như Thái Sơn đè đầu xông về phía Đường Thiệu Ngôn.

Mặc dù không biết mâm tròn kia có tác dụng gì, nhưng nếu bị đánh trúng, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, cậu không muốn ngồi yên chờ chết, thế là lập tức chạy trốn. Chỉ là tốc độ của mâm tròn kia cực nhanh, đối với tu sĩ Tôi Thể kỳ như Đường Thiệu Ngôn thì hệt như sấm vang chớp giật, đảo mắt đã bị đuổi kịp.

Tiếng xé gió vang lên bên tai, cậu vô thức nhắm mắt lại, đồng thời cảm giác cực kỳ không cam lòng xông lên đầu. Lúc trước cậu bị thương nặng suýt nữa mất mạng, khó khăn lắm gặp được kỳ ngộ, vẫn chưa xông pha được gì, vậy mà lại phải chết một lần nữa sao?

Cậu vẫn chưa chữa khỏi bệnh tim cho chú, cũng chưa hoàn thành tâm nguyện của cha, cứ thế mà chết đi, cậu thật sự không cam lòng!