Chương 47: Có kinh sợ nhưng không nguy hiểm (2)

Chỉ là đau đớn trong dự đoán cũng không ập đến, sau lưng truyền đến tiếng kim loại va chạm với nhau, nhưng không đợi cậu quay đầu nhìn lại, đã có một bức tường đất đột ngột mọc từ dưới đất lên, hoàn toàn ngăn cậu lại. Có hai bóng người xa lạ đang đánh nhau với tà tu kia.

Một người trong đó cầm trường kiếm, trang phục trên người giống hệt với tu sĩ bên trong phim truyền hình, kiếm pháp của anh ta vô cùng sắc bén, mỗi một kiếm vung ra đều kèm theo uy áp mãnh liệt và cương phong mênh mông.

Một người khác giỏi về dùng thuật pháp hệ Thổ, phất tay một cái là đất đá toán loạn, chặt đứt đường lui của tà tu, cũng đồng thời che chở mình và đồng bạn.

Hai người phối hợp ăn ý, không lâu đã đánh cho tà tu kia liên tục lùi về phía sau.

"Đáng chết!" Tà tu kia lấy một địch hai, nào phải là đối thủ của bọn họ, gã thấy tình thế không ổn, lần nữa lấy pháp khí mâm tròn ra, cắn nát đầu ngón tay rồi nhỏ máu tươi lên mâm tròn, mâm tròn gặp máu bỗng nhiên biến lớn, gã nhẹ nhàng tung người nhảy lên trên đó, ý đồ trốn đi.

“Lão quỷ! Đừng hòng chạy trốn!” Cùng với tiếng quát to, một tia sấm sét từ trên trời giáng xuống, đúng lúc bổ thẳng lên trên người lão quỷ, bổ gã ngã xuống khỏi mâm tròn.

Lại nhìn người đàn ông ngự kiếm lơ lửng giữa không trung, toàn thân bộc phát ra uy áp mạnh mẽ, không phải Giang Thiếu Du thì là ai?

Lão quỷ kêu rên một tiếng, toàn thân cháy đen ngã khỏi mâm tròn, rơi xuống mặt đất không thể động đậy.

“Đừng gϊếŧ ta! Ta bằng lòng trở về với các ngươi! Phạt ta thế nào cũng được!” Lão quỷ nhận ra Giang Thiếu Du, biết mình không phải đối thủ của đối phương, lập tức lên tiếng cầu xin tha thứ.

Đáy mắt Giang Thiếu Du đều là hờ hững: “Lão quỷ tà tu gϊếŧ hại vô số, không biết hối cải, tội không thể tha!”

Chỉ thấy anh lại giơ tay lên, một tia sấm sét còn thô to hơn ban nãy đánh xuống, lão quỷ nhìn như muốn rách cả mí mắt, vội vã dùng mâm tròn ngăn cản, sau đó ném ra vô số bùa chú, ý đồ muốn tạo ra cơ hội cho mình chạy trốn.

Dưới sự điều khiển của gã, mâm tròn kia hóa thành một l*иg phòng hộ ánh sáng, sấm sét kia bổ vào, l*иg ánh sáng lập tức ảm đạm, nhưng vẫn miễn cưỡng chặn được công kích.

Triệu Ngọc Thành bấm pháp quyết gọi tường đất ra, ngăn chặn công kích từ bùa chú của lão quỷ, Trì Anh cầm trường kiếm trong tay, hung hăng chém vào l*иg ánh sáng.

L*иg ánh sáng vốn đã là nỏ mạnh hết đà, bị trường kiếm của Trì Anh chém một nhát thì lập tức vỡ vụn, nhưng trường kiếm của Trì Anh vẫn không dừng lại, hung hăng đâm vào trái tim lão quỷ.

Giang Thiếu Du lại ra tay lần nữa, dùng huyền lôi đánh lão quỷ thành một đống tro đen.

Ba người Giang Thiếu Du, Trì Anh và Triệu Ngọc Thành đều có tu vi Trúc Cơ kỳ trở lên, muốn gϊếŧ chết lão quỷ căn bản không có khó khăn gì, nhưng đối phương rất am hiểu ẩn nấp, bọn họ lo lắng cho người bình thường trong thành thị, nên không cách nào trắng trợn điều tra, chỉ có thể chờ đợi đối phương tự động xuất hiện, lần này Giang Thiếu Du xử luôn, không cho gã có bất kỳ cơ hội gây tội nào nữa.

“Sư đệ, không sao chứ?” Giang Thiếu Du chậm rãi đáp xuống đất, giơ tay vỗ vỗ bả vai Đường Thiệu Ngôn còn đang ngây ngốc.

Đường Thiệu Ngôn khẽ lắc đầu, cảnh tượng huyền huyễn vừa rồi khiến cậu khϊếp sợ không nói nên lời, lão quỷ mạnh mẽ khó chơi như vậy mà lại bị bọn họ giải quyết dễ dàng đến thế.

Giang Thiếu Du lấy một chiếc mâm tròn vỡ vụn và một chiếc nhẫn sắt xấu xí từ trong đống tro đen lão quỷ để lại kia ra, anh vứt bỏ mâm tròn rồi đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Đường Thiệu Ngôn: “Đây là một chiếc nhẫn chứa đồ, ngày sau cậu có thể dùng để đựng một số bùa chú, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.”

“Anh không cần sao?”

“Tôi không cần.” Giang Thiếu Du là thiếu tông chủ của Huyền Thiên tông, tất nhiên không thiếu pháp khí chứa đồ.

Lúc này Đường Thiệu Ngôn mới nhận lấy đồ vật.

“Giang sư huynh, chúng ta phải đi rồi.” Triệu Ngọc Thành lên tiếng.

Giang Thiếu Du khẽ vuốt cằm, nói với Đường Thiệu Ngôn: “Tôi đi đây, có chuyện gì liên lạc wechat.”

“Được… cảm ơn Giang sư huynh!”

Ba người dán lên mình Ẩn Thân phù, sau khi ẩn giấu thân hình mới ngự kiếm rời đi. Bọn họ vừa rời đi, sương mù xung quanh cũng biến mất, Đường Thiệu Ngôn lại trở về bên dưới thác nước, xung quanh là bóng hình quen thuộc và tiếng nói chuyện huyên náo của các bạn học.

“Thiện Ngôn, qua đây chụp ảnh!” Trong tay Điền Bặc Tịch cầm một chiếc điện thoại di động, đi tới khoác lên bả vai Đường Thiệu Ngôn, làm mặt cười rồi chụp mấy bức ảnh với cậu.

Tất cả vừa rồi tựa như chưa từng xảy ra, chỉ là đau đớn mơ hồ từ bàn tay bị trầy xước truyền đến đã chứng minh cậu không phải đang nằm mơ.

Sau khi chơi chán, mọi người cùng nhau xuống núi. Sau khi trở lại khu nghỉ dưỡng nhà nông, Điền Bặc Tịch phát hiện bàn tay Đường Thiệu Ngôn bị trầy xước, chỉ cho rằng khi cậu leo núi không cẩn thận nên bị thương, vội vàng đi mua băng dán cá nhân và bông sát trùng từ chỗ bà chủ khu nghỉ dưỡng nhà nông, sau đó băng bó đơn giản cho Đường Thiệu Ngôn.