Chương 7: Tiệm ăn nhà họ Đường (2)

Đường Thiệu Ngôn lập tức đi theo sau hắn ta tiến vào tiệm ăn nhà họ Đường, thoạt nhìn kết cấu của tiệm ăn này không khác với trên tivi mà trước đây cậu xem được là mấy, nhưng diện tích lớn hơn, cũng rộng rãi hơn. Tiệm ăn có tổng cộng ba tầng, tầng một là ghế lẻ dành cho khách lẻ, tầng hai và tầng ba thì chia thành các gian nhỏ, bày biện hoa tươi tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, vô cùng lịch sự tao nhã.

Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng đã có thể nhìn thấy không ít người ngồi trong tiệm ăn chuẩn bị dùng bữa, mấy tên tiểu nhị đang nhiệt tình chào hỏi khách khứa. Vừa vào cửa sẽ lập tức trông thấy quầy hàng, một chưởng quỹ dáng vẻ phúc hậu mặc cẩm bào đang đứng ở phía sau, mà ở bức tường phía sau hắn ta thì treo các thẻ bài món ăn và giá cả, đảm bảo các khách khứa vừa vào tiệm ăn đã lập tức nhìn thấy.

Bởi vì vội vàng đi tới bếp sau, Đường Thiệu Ngôn cũng không có thời gian quan sát tỉ mỉ, chỉ chú ý thấy trên tấm thẻ bài thức ăn bắt mắt nhất ghi ba chữ ‘canh Bồi Nguyên’, yết giá mười lăm viên linh thạch hạ phẩm. Mặc dù cậu vẫn chưa rõ ràng về sức mua của linh thạch ở thế giới này lắm, nhưng giá cả của canh Bồi Nguyên này gần như gấp đôi canh Bổ Huyết, cũng không biết hiệu quả sau khi sử dụng sẽ thần kỳ cỡ nào.

Phòng bếp là viện tử phía sau tiệm ăn, nhưng phải đi xuống một cầu thang không đáng chú ý ở ngoài cùng bên phải mới có thể đến nơi.

“Linh thị đại nhân, nơi này chính là bếp sau, quy củ của tiệm ăn là ngoài Linh thị đại nhân và đầu bếp ra thì bất kỳ người nào cũng không được tự ý đi vào, cho nên ngài chỉ có thể tự mình đi vào.” Tiểu nhị dẫn cậu đến cửa phòng bếp rồi không đi thêm nữa.

“Được, đã làm phiền rồi.”

“Không dám nhận một tiếng làm phiền của ngài, tiểu nhân tên là Vương Tam, nếu Linh thị đại nhân có việc, lúc nào cũng có thể phân phó.” Tiểu nhị lại thi lễ một cái rồi trở lại đằng trước làm việc.

Đường Thiệu Ngôn cất bước đi vào nhà bếp, bên trong rộng rãi sáng sủa, một hàng dài bếp nấu hình vuông được dựng chính giữa phòng bếp, dường như trên mỗi bếp lò đều đang nấu món gì đó, có ba người đang bận rộn trước bếp lò. Một người trong đó tuổi tác khá lớn, trông khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, trên mặt đã có nếp nhăn, có lẽ chính là Linh trù tam phẩm của nhà họ Đường kia. Hai người khác là một nam một nữ, khá là trẻ tuổi, chừng hơn hai mươi, có lẽ cũng là Linh thị giống cậu. Tay trái của chàng trai kia cầm một cuốn sổ, tay phải cầm một chiếc bút lông, không biết đang ghi chép thứ gì, cô gái kia thì đang xử lý nguyên liệu nấu ăn trông giống như là khoai tây trước bếp lò.

Lúc này, ba người trong phòng bếp cũng chú ý thấy cậu.

Đầu bếp trung niên kia nhướng mày hỏi: “Mới tới?”

“Đúng vậy, tại hạ Đường Thiệu Ngôn, là Linh thị mới lên cấp.”

“Ừm, Tiểu Tĩnh, ngươi dẫn hắn đi làm quen một chút.” Nói xong thì không quan tâm đến tình huống bên chỗ cậu nữa.

Cô gái trẻ tuổi kia đáp lại một tiếng, sau đó buông xuống công việc trong tay, đi đến trước mặt Đường Thiệu Ngôn. Mặc dù vẻ ngoài của nàng không phải vô cùng xinh đẹp, nhưng trời sinh có đôi mắt biết cười, khóe miệng hé mở nụ cười, trông vô cùng thân thiện.

“Đường Thiệu Ngôn đúng không? Ta có thể gọi ngươi là Thiệu Ngôn chứ?”

“Đương nhiên.”

“Ta tên là Đường Liễu Tĩnh, cũng là Linh thị giống ngươi, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Tĩnh.”

“Tiểu Tĩnh.” Đường Thiệu Ngôn rất biết lắng nghe.

“Vị kia chính là đầu bếp Trần lão của tiệm ăn, người bên cạnh là Đường Khiêm.” Chàng trai trẻ tuổi nghe thấy tiếng nói của Đường Liễu Tĩnh, xoay người khẽ gật đầu với Đường Thiệu Ngôn. Vẻ ngoài hắn ta lịch sự tuấn tú, trong đôi mắt mang theo chút ý cười, trông có vẻ dễ ở chung.

Sau đó Đường Liễu Tĩnh dẫn cậu dạo một vòng trong phòng bếp, chỉ cho cậu biết tất cả dụng cụ một lần, để sau này cậu tiện lấy ra sử dụng, góc bên trái phòng bếp có một cánh cửa, bên trong là nhà kho, đặt tất cả nguyên liệu nấu ăn cần dùng cho nấu nướng linh thiện.

Bếp nấu trong phòng bếp cũng không phải loại nồi và bếp lớn cổ xưa, mà là bệ bếp được xây bằng gạch, những chiếc bếp lò làm bằng đồng hình ống tròn tinh xảo đặt bên trên bệ. Trong những chiếc bếp lò này cũng không phải đặt than đá hay củi gỗ, mà là một loại đá tỏa ra màu đỏ rực.

Dùng đá nhóm lửa, cũng không biết là nguyên lý gì?

Mặc dù trong lòng Đường Thiệu Ngôn tò mò, nhưng lo lắng để lộ sơ hở, cho nên nhẫn nhịn không hỏi thăm.

“Nhớ kỹ, tất cả mọi việc trong nhà bếp đều do Trần lão định đoạt, Trần lão phân phó ngươi cái gì thì ngươi làm cái đó, tuyệt đối không được làm một số chuyện dư thừa.” Đường Liễu Tĩnh nhắc nhở cậu một câu, miễn cho cậu chọc giận Trần lão.

“Được.” Đường Thiệu Ngôn cầu còn không được, lập tức đồng ý, thế giới này thật sự quá huyền ảo, cậu bất đắc dĩ phải làm Linh thị này, nhưng trên thực tế cậu chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng biết gì cả, đang ước gì có người có thể hướng dẫn cậu làm việc đây.

Lúc này, cuốn sổ trong tay Đường Khiêm đột nhiên lấp lóe ánh sáng trắng, đợi sau khi ánh sáng trắng biến mất, rõ ràng trên cuốn sổ kia không viết bất kỳ chữ gì, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện chữ viết, khiến cho Đường Thiệu Ngôn trông thấy mà trợn mắt ngoác miệng.

“Trần lão, một phần canh cá trắm gạo nếp, một phần canh Ích Khí.” Đường Khiêm lên tiếng.

“Liễu Tĩnh, chuẩn bị nguyên liệu. Thiệu Ngôn, nhóm lửa.” Trần lão không chớp mắt nhìn chằm chằm cái nồi trước mặt, thản nhiên phân phó.

“Vâng!” Đường Liễu Tĩnh lập tức đến nhà kho phía sau lấy nguyên liệu nấu ăn, để lại một mình Đường Thiệu Ngôn đứng đơ ra tại chỗ.

Công việc nhóm lửa này thật sự không phải là khó khăn gì, nhưng vấn đề là, Linh thị cậu chỉ là hàng giả, căn bản không cách nào làm được công việc dùng đá nhóm lửa!