Chương 8: Vừa nhìn vừa học (1)

Đường Khiêm chú ý thấy khác thường của Đường Thiệu Ngôn, liếc Trần lão một cái rồi chậm rãi lùi về sau hai bước, nhỏ giọng nói với cậu: “Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Sao vẫn chưa nhóm lửa?”

Đường Thiệu Ngôn thấy Đường Khiêm sẵn lòng nhỏ giọng nhắc nhở mình, có lẽ con người cũng không tệ, thế là khẽ nói ra: “Ta không biết…”

“Hở? Ngươi không biết cái gì?” Đường Khiêm không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy, trong lúc nhất thời cũng ngẩn người ra.

“Ta không biết nhóm lửa.” Đường Thiệu Ngôn cố nén xấu hổ, nhỏ giọng lặp lại.

Trên mặt Đường Khiêm lập tức lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết: “Chẳng lẽ ngươi là từ thành nhỏ ở biên cảnh tới?”

“Ừm…” Đường Thiệu Ngôn úp úp mở mở đáp lại, có trời mới biết thật ra cậu là từ một thế giới khác tới.

Trái lại Đường Khiêm cũng không nghĩ nhiều, hắn ta sớm đã nghe nói Linh thị mới tới là tìm được từ trong bàng chi, tài nguyên của bàng chi chắc chắn không cách nào so sánh với nhà chính, càng khỏi phải nói đến chuyện gia tộc của cậu ở nơi xa xôi, chỉ sợ ngay cả cách bồi dưỡng Linh thị cũng không biết, bởi vậy mới không để ý đến lộ trình xa xôi, đưa người đến thành Lăng Phong.

Nhưng mà trông tuổi tác của Đường Thiệu Ngôn cũng không lớn, chỉ cần tư chất không quá kém, nhập môn chắc chắn không thành vấn đề.

Đường Khiêm bước nhanh trở về bên cạnh Trần lão, nhỏ giọng thì thầm vài câu với ông ta.

Trần lão lập tức nhíu chặt đôi mày, quay đầu vô cùng không kiên nhẫn nhìn cậu, hồi lâu sau mới nói: “A Khiêm, ngươi dạy hắn đi.”

“Vâng.”

Đường Thiệu Ngôn tinh tường thấy được nét mặt vừa rồi của Trần lão, cậu nghi ngờ nếu không phải tiệm ăn thật sự thiếu người phụ giúp, rất có thể Trần lão sẽ không chút lưu tình đuổi cậu ra ngoài.

Đường Khiêm đặt cuốn sổ trong tay sang một bên, cổ tay khẽ lật, lập tức lấy ra một tấm da dê, đoán chừng trên người hắn ta có pháp khí chứa đồ mà chỉ giới Tu Chân mới có.

“Đây là Vũ Linh quyết, là công pháp cơ sở nhà họ Đường chúng ta chuyên dùng để bồi dưỡng Linh thị, dạy bảo chúng ta khống chế linh lực như thế nào, cho dù là sử dụng linh lực nhóm lửa hay là dùng linh khí chải chuốt nguyên liệu nấu ăn, đều cần dùng môn công pháp này.” Đường Khiêm chỉ vào những dòng yếu quyết công pháp trên tấm da dê, nói: “Kế tiếp ngươi cần tập trung tinh thần vào vị trí đan điền, ta sẽ rót một chút linh lực vào trong cơ thể của ngươi, dẫn ngươi đi một chu thiên trong cơ thể.”

“Được.”

Đường Thiệu Ngôn nhìn Đường Khiêm dùng ngón trỏ chỉ vào vị trí đan điền trên bụng mình, sau đó chậm rãi cảm thấy một luồng khí cảm xuất hiện, khi ngón tay Đường Khiêm di chuyển, luồng khí cảm này cũng bắt đầu di chuyển trong kinh mạch của Đường Thiệu Ngôn. Đợi sau khi luồng khí cảm này di chuyển hết một chu thiên trong cơ thể cậu, Đường Khiêm bèn dừng lại.

Sau đó Đường Khiêm lại lấy ra một viên đá màu xanh nhạt đưa cho cậu: “Ngươi cầm linh thạch này vào sương phòng bên cạnh, bình khí ngưng thần cảm nhận linh khí trong nó, cố gắng dẫn linh khí trong linh thạch tiến vào cơ thể của ngươi, sau đó làm giống như ta vừa rồi, dẫn dắt linh khí trong linh thạch di chuyển trong cơ thể ngươi, chờ đến khi ngươi có thể làm những việc này, vậy coi như hoàn thành dẫn khí nhập thể cơ bản nhất.”

Đường Thiệu Ngôn nghe theo lời Đường Khiêm nói, đi đến sương phòng bên cạnh. Phỏng chừng căn phòng này dùng để cho Linh trù và Linh thị nghỉ ngơi, bố trí rất tinh xảo và dễ chịu.

Nếu cậu đã không thể không ở lại thế giới này, vậy học tu luyện chính là việc trước mắt cậu cần làm nhất, nếu cậu không cách nào cống hiến cho nhà họ Đường, chắc chắn nhà họ Đường sẽ không chút do dự từ bỏ cậu, đến lúc đó cậu khó mà sinh tồn trong thế giới này.

Số lượng từ của yếu quyết công pháp cũng không nhiều, chia ra thành các giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên chính là dẫn khí nhập thể cơ bản nhất; giai đoạn thứ hai là mở rộng kinh mạch; giai đoạn thứ ba là đả thông các huyệt đạo trong cơ thể; giai đoạn thứ tư chính là Trúc Cơ.

Đường Khiêm cũng đã nói, Vũ Linh quyết này là công pháp cơ bản nhất, về sau nếu muốn tiến cấp, vậy cần nhiều công pháp cao cấp hơn. Nhưng đối với cậu bây giờ thì Vũ Linh quyết là đủ rồi.

Đường Thiệu Ngôn dựa vào khả năng ghi nhớ được rèn giũa ra dưới sự áp bức của nền giáo dục chú trọng thi cử ở thế giới hiện đại, rất nhanh đã nhớ rõ nội dung trong đó.

Cậu cầm một tấm nệm êm trải trên mặt đất, tay cầm linh thạch, bắt đầu ngưng thần cảm nhận linh khí thiên địa ẩn chứa trong đó.