Chương 8: Đến hiện trường vụ án

Sau khi tham quan phòng giải phẫu và phòng thí nghiệm, Trương Hi Minh mở một cái cửa ở sườn văn phòng: “Đây là phòng hồ sơ. Ngăn tủ ngoài cùng là hồ sơ của cả năm ngoái và năm nay, vẫn chưa được sắp xếp. Việc các em cần làm là đánh số và sắp xếp chúng theo thứ tự, sau đó đóng dấu mục lục và bìa, cuối cùng đóng lại và để vào vị trí ban đầu. Yêu cầu cụ thể có thể tham khảo những hồ sơ trước đó.”

Công việc này khá đơn giản, nhưng tương đối rườm rà, giao cho người mới làm là đúng lúc. Hạ Anh không phản đối, chia cho Sầm Y Đồng một nửa, sau đó về chỗ của mình bắt đầu sửa sang lại.

Hạ Anh phát hiện những hồ sơ này đều là tư liệu trực tiếp của các bác sĩ pháp y, có giá trị học tập rất lớn, cô nhanh chóng đắm chìm vào trong đó. Sầm Y Đồng cũng đang sắp xếp lại, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hỏi Trương Hi Minh một số vấn đề về công tác và đãi ngộ.

Trương Hi Minh được hỏi gì thì đáp nấy, có thể thấy anh ấy là một người ôn hòa và có tính kiên nhẫn.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa.

Trương Hi Minh nói: “Nhà ăn của đơn vị chúng ta nằm phía sau office building, có thể trực tiếp đi qua đó từ tầng hai. Ở đó phục vụ hai bữa một ngày, bữa sáng 2 tệ, bữa trưa 5 tệ, trả mỗi tháng một lần.”

Giá cả cũng không đắt, còn về hương vị, thì dù sao cũng là một nồi đồ ăn lớn, có thể nói là bình thường, chủ yếu ăn để no bụng.

Nhưng mà thời gian nghỉ trưa vốn đã ngắn, có sẵn cơm trưa có thể nói là không tồi. Nếu thực sự thèm ăn thì thỉnh thoảng cô có thể tự làm một ít mang đến, không quá phiền phức.

*

Ngày hôm sau, cuối cùng Hạ Anh cũng có thể gặp được trưởng khoa pháp y, Nhuế Quân.

Bản thân Nhuế Quân trong sắc bén hơn một chút so với ảnh trên thẻ làm việc, cô ấy nói với hai người mới: “Công việc của Khoa pháp y tương đối bận, và có thể sẽ có việc bất cứ lúc nào, kể cả khi nghỉ phép. Vì vậy, các em cần đảm bảo điện thoại luôn hoạt động 24 giờ mỗi ngày.”

Hạ Anh và Sầm Y Đồng đều gật đầu nói: “’Vâng.”

“Còn nữa…” Nhuế Quân mới nói được nửa chừng thì đột nhiên chuông điện thoại văn phòng vang lên.

“Được, tôi biết rồi, sẽ qua ngay lập tức.”

Sau khi cúp điện thoại, Nhuế Quân hỏi hai người họ: “Có dám đến hiện trường vụ án không?”

Hạ Anh và Sầm Y Đồng đồng thanh nói: “Dám.”

“Dám là được, mang theo hộp dụng cụ rồi đi theo chị.” Nhuế Quân đưa hộp dụng cụ cho Hạ Anh đang đứng gần mình nhất.

Khi ba người ngồi trên xe cảnh sát, Tiểu Đinh - một thành viên đội cảnh sát hình sự đang lái xe - liếc nhìn hàng ghế sau, cười nói: “Hôm qua tôi mới nghe nói có hai đồng nghiệp nữ mới đến Khoa pháp y, không ngờ cả hai đều xinh đẹp như thế. Mới đi làm đã phải đến hiện trường, không sợ người ta bị kí©h thí©ɧ à!”

“Đúng đấy, Nhuế Quân.” Thành viên đội hình sự tên Tiểu Lý đang ngồi ghế phó lái cũng nói: “Sau không gọi anh Minh tới?”

Sầm Y Đồng thấy mình bị đánh giá thấp, hơi khó chịu nói: “Dù gì chúng ta cũng là học sinh tốt nghiệp, sao bị kí©h thí©ɧ dễ thế được? Từ lúc đi học chúng ta cũng đã nhìn thấy nó, Hạ Anh nhỉ?”

“Nhìn thấy xác chết, nhưng chưa từng đến hiện trường vụ án.” Hạ Anh thành thật nói.

Tuy học chuyên ngành pháp y, nhưng hầu hết ở trường đều chỉ dạy lý thuyết. Ngay cả xác chết cũng chỉ là những mẫu vật đã được ngâm nhiều năm, chứ đừng nói gì đến hiện trường vụ án.