Chương 9: Vụ án đầu tiên

Thấy Hạ Anh không phụ họa theo mình, trên mặt Sầm Y Đồng hiện lên vẻ không vui.

Lúc này Nhuế Quân đột nhiên nói: “Trước kia chưa từng tới cũng không sao, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Nếu cảm thấy không tiếp thu được, thì bảo lãnh đạo cho đổi đơn vị sớm, đỡ phải tốn thời gian ở Khoa pháp y. Nhưng mà nếu học pháp y, thì nhất định phải làm những việc như này, chị cũng hy vọng 2 đứa có thể kiên trì.”

Sầm Y Đồng tự tin nói: “Chị Nhuế Quân yên tâm. Em chắc chắn mình có thể kiên trì.”

Nhuế Quân liếc nhìn cô ấy: “Bản lĩnh không phải chỉ nói suông, lát nữa đến hiện trường hãy dùng hành động để chứng minh.

Nhanh chóng, xe cảnh sát lái vào một tiểu khu, cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng người ồn ào cùng tiếng cảnh sát cố giữ gìn trật tự.

“Mọi người giải tán đi, cần đi làm thì hãy đi làm, cần về nhà thì hãy về nhà, đừng chặn đường ở đây!!”

“Chết người rồi à? Ai chết thế? Bắt được hung thủ chưa?”

“Đúng đấy, đang yên đang lành chẳng lẽ tự nhiên chết người? Nếu biết an ninh ở đây kém thế, lúc trước tôi đã không mua phòng ở đây. Xui xẻo chết đi được!”

“Chả lẽ lại sai à! Tôi mới xui xẻo đây này, nhà tôi ở ngay tầng trên của tòa nhà này!”

........

Thấy mọi người chen chúc nhau vây quanh hiện trường, trong lòng Hạ Anh có chút không vui. Thói quen hóng hớt của con người khi nào mới sửa? Có người chết cũng chạy ra xem, không sợ bị ma ám à?

Hai cảnh sát hình sự đi trước mở đường, nhóm người Hạ Anh theo sau, xuyên qua đám đông đi vào khu vực phong tỏa.

Ngay khi thấy họ đến, một cảnh sát lập tức tới chào đón và giải thích tình hình hiện trường.

“Tôi là cảnh sát ở đồn công an Thành Đông. Vào lúc 8 giờ sáng nay, chúng tôi nhận được cuộc gọi của một người đàn ông, báo rằng phát hiện một thi thể trong nhà để xe của anh ta. Khi chúng tôi đến hiện trường thì nạn nhân đã tắt thở, trên người có nhiều vết thương, máu đầy đất.”

Cảnh sát hình sự Tiểu Đinh hỏi: “Người chết và chủ gara có quan hệ gì không?”

“Hình như không có. Anh Lưu chủ gara nói rằng anh ta không quen biết nạn nhân. Hơn nữa, anh Lưu cho biết đêm qua mình đã khóa gara rất kỹ, chìa khóa gara cũng chỉ mình anh ta có, cho nên anh ta cũng không biết tại sao nạn nhân lại xuất hiện ở đây.”

Tiểu Đinh sờ cằm, suy đoán: “Chẳng lẽ là vụ án gϊếŧ người trong phòng kín? Ay ui….!! Ai?!”

Tiểu Đinh bị đánh vào cổ, quay đầu lại trợn mắt nhìn, nhưng vừa thấy người tới, anh ấy lại lập tức trở nên hơi hèn: “Đội trưởng Hầu, anh đã trở lại rồi à? Vết thương đã khỏi rồi ư?”

“Thằng nhóc này, hiện trường vụ án còn chưa xem mà cũng dám đoán mò. Lợi hại lắm! Tôi nghĩ từ lần sau cậu có thể trực tiếp điều tra vụ án trong văn phòng luôn được rồi đấy!” Người được gọi là đội trưởng Hầu nhấc chân đá một phát: “Còn không nhanh chóng đi xem hiện trường!’

“Vâng vâng vâng, em đi ngay đây~” Tiểu Đinh vừa ôm mông, vừa nhanh chóng chạy đi.

“Thằng nhóc thối này!” Đội trưởng Hầu cười mắng một tiếng, quay người chào hỏi Nhuế Quân, sau đó nhìn qua Hạ Anh và Sầm Y Đồng một lượt, hỏi: “Đây là người mới tới năm nay của Khoa pháp y à? Sao cả hai đều là nữ thế?”

Nhuế Quân không đồng ý nhìn anh ấy một cái: “Phụ nữ thì có vấn đề gì?”

“Không phải tôi lải nhải, nhưng cô quên nữ pháp y mấy năm trước rồi à? Mới nhận được vụ án đầu tiên thì liền bỏ dở không làm. Đó không phải chỉ là thi thể bị phân hủy trong hai tháng thôi sao? Mới thể đã không chịu được, làm pháp y làm gì! Cục trưởng Đường không nên qua loa như thế...”