Chương 11: Xung hỉ có tác dụng?

Sau khi Thái tử nói xong, liền phát hiện Tạ Minh Trạch và Cửu đệ đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp.

Hắn ta đứng hình trong chốc lát mới nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng giải thích: “Cửu đệ, là thế này, đệ vừa tỉnh dậy, còn chưa khỏe hẳn, cô không yên tâm, hay đợi thái y đến xem mạch trước đã, hôm nay ta biết sẽ về muộn nên ta mới nói vậy. Trước đó cũng đã thương lượng chuyện này rồi, cô là huynh trưởng của đệ, cô sẽ thay đệ đưa đệ muội về phủ, đệ đừng hiểu lầm, cô không có ý gì với y đâu.”

Thái tử vừa về đến phủ đã hay tin Cửu Hoàng tử tỉnh lại, đây là chuyện hắn đã mong đợi từ lâu, trong chốc lát, hắn ta không kiềm chế được mà nói ra kế hoạch của mình đã dự tính trước đó.

Chử Lệ có mối quan hệ tốt với vị hoàng huynh này, vừa nghe giải thích xong liền nói: “Hoàng huynh thật có lòng, nhưng hiện tại ta đã tỉnh rồi, sao có thể để huynh thay thế ta, đợi lát nữa thái y xem mạch xong, ta sẽ cùng phu nhân hồi phủ.”

Về phần phụ hoàng, dù có biết hắn tỉnh lại cũng không muốn triệu hắn hồi cung.

Đối phương chán nản liếc nhìn hắn.

Nhưng xem ra người của Chử Dần Đế đến nhanh hơn mong đợi, tổng quản bên người Chử Dần Đế đến đây, đi phía sau tổng quản là Liêu thái y.

Đoàn người bước vào sân phủ của Chử Lệ, vì Chử Lệ không thể di chuyển nên Thái tử thay hắn tiếp đón. Nhìn thấy Thái tử, đại tổng quản vội vàng cười rồi cung kính hành lễ, một lúc sau tổng quản mới thấy Chử Lệ được Lệ Tứ đẩy ra ngoài hành lang quanh co.

Ban đầu, khi Tổng quản nghe được tin Cửu hoàng tử đã tỉnh lại thì khá kinh ngạc, trước đó hoàng tử đã bị thương nặng như vậy, có thể nói là thập tử nhất sinh, ngay cả Liêu thái y cũng nói Cửu hoàng tử có lẽ không sống được quá một tháng. Không ngờ thật sự có thể tỉnh lại.

Lẽ nào việc xung hỉ thực sự có tác dụng?

“Chúc mừng Thái Tử, chúc mừng Cửu hoàng tử, có chuyện mừng.” Dứt lời, đại tổng quản lấy một chiếu chỉ ánh vàng.

Trong lúc tổng quản đọc thánh chỉ, sắc mặt những người ở đây rất khác nhau.

Tạ Minh Trạch càng nhíu mày, tại sao đại tổng quản không chỉ chúc mừng Cửu hoàng tử mà còn chúc mừng cả Thái tử.

Thánh chỉ nói đến ba việc:

Thứ nhất là chuyện phong thưởng chậm trễ, Cửu hoàng tử Chử Lệ trước đó đã lập được chiến công hiển hách trên sa trường, vài tháng trước, trên đường hồi kinh bị phục kích nên bị trọng thương, chuyện phong thưởng bị hoãn lại, giờ đây phong thưởng ba quân*, thưởng cho Cửu hoàng tử ngọc ngà cháu báu, lụa là gấm vóc.

*ba quân: chỉ binh sĩ dưới quyền một tướng (nói chung).

Việc thứ hai là phong hiệu Lệ vương cho Cửu hoàng tử,

Việc thứ ba, là vì Cửu hoàng tử Chử Lệ bị trọng thương, nên từ nay toàn bộ binh quyền sẽ giao lại cho Thái tử cai quản.

Thái tử nghe xong cũng là ngẩn ra, nhanh chóng nhìn về phía Chử Lệ trên xe lăn.

Chử Lệ không bộc lộ cảm xúc gì, Lệ Tứ bên cạnh lại siết chặt nắm tay: Hoàng thượng có ý gì? Từ mười lăm tuổi, gia đã ra chiến trường, cửu tử nhất sinh bảy năm, chiến công hiển hách, nhưng những thứ này đều là liều mạng mới có được, hiện giờ gia mới vừa tỉnh, Hoàng thượng liền vội vàng muốn giao binh quyền cho Thái tử sao?

Nếu không phải binh quyền được giao cho Thái tử, chỉ sợ lúc này Lệ Tứ nhịn không nổi.

Thái tử cũng không ngờ Hoàng thượng lại làm vậy, thánh chỉ ban xuống nhanh đến thế, trong thời gian ngắn không thể viết được, trừ khi phụ hoàng đã sớm viết từ trước rồi.