Chương 12: Có người muốn hắn phải chết

Chỉ là lúc ấy Cửu đệ vừa trở về, bị thương nặng không tỉnh, nên chưa ban xuống.

Hiện giờ Cửu đệ tỉnh lại...

Thái tử mở miệng vừa định nói chuyện, Chử Lệ giương mắt, gương mặt không lộ bất kì cảm xúc nào, lãnh đạm nói: “Lệ Tứ, đem thánh chỉ đến đây.”

Lệ Tứ không dám lắm miệng, chỉ có thể nhận thánh chỉ.

Đại tổng quản cũng thở phào nhẹ nhõm, không dám nhìn Cửu hoàng tử, vội vàng thúc giục Liêu ngự y bên cạnh: “Liêu ngự y, thánh chỉ đã tuyên xong, còn không mau đi xem mạch cho Lệ vương?”

Liêu ngự y vội vàng bước lên.

Chử Lệ bảo Lệ Tứ đẩy về phòng.

Sắc mặt Thái tử u ám, hắn theo sát phía sau, Tạ Minh Trạch không đi theo mà đứng ở hành lang gấp khúc, đại tổng quản đi ngang qua y liền mỉm cười, khi hạ chỉ sắc phong, Hoàng thượng cũng không hề nhắc đến vị Cửu hoàng tử phi này, tuy được hoàng thượng ban hôn, nhưng không được phong hiệu Cửu hoàng tử phi,... Sau này chưa chắc y sẽ trở thành Lệ vương phi.

Tuy không chắc, nhưng vẫn có khả năng, vì vậy lúc này vẫn phải nể mặt y.

Tạ Minh Trạch đứng ở hành lang quanh co, y có thể nghe rõ tiếng trò chuyện bên trong. Sau khi Liêu thái y xem mạch xong, ông ta cũng không thể nói ra nguyên nhân hôn mê là gì, chỉ nói tỉnh lại là ổn rồi, vết thương đã ổn định, chỉ cần tiếp tục uống thuốc sẽ mau chóng bình phục.

Thái tử rất sốt ruột: “Cửu đệ không thể cử động được, nhất là tay chân đều mất cảm giác, không có cách nào hồi phục sao?”

Liêu thái y trầm tư một lúc rồi cụp mắt: “Xương chân của Lệ vương gãy rồi, hạ thần tài hèn sức mọn thực sự không thể làm gì, về phần tay, chỉ do trước đó nằm quá lâu mà thôi, sau này tập luyện hằng ngày, tay sẽ từ từ hồi phục.”

Tạ Minh Trạch nghe xong, không nhịn được mà cười một tiếng, hồi phục từ từ, chằng phải là không thể hồi phục sao.

Trước đây y đã từng xem qua tay của Chử Lệ, thân trên không có vấn đề gì, nhưng lý do không phải do nằm quá lâu, mà do độc tố trong cơ thể Chử Lệ đã lan đến tứ chi, nếu mấy ngày qua không nhờ y dùng kim châm để tạm thời ngăn chặn độc tố trong cơ thể Chử Lệ, có lẽ giờ này độc đã xâm nhập vào lục phủ ngủ tạng, không thuốc nào có thể cứu nổi hắn nữa.

Đối với trường hợp gãy xương ở hai chân, qua thực với tài của Liêu thái y thì không thể chữa khỏi.

Với người khác thì không thể, nhưng với y, không phải là không có cách.

Nhưng vấn đề là phải chữa chân của Chử Lệ thế nào mà không bị lộ năng lực của y. Trước đó nguyên thân chưa từng học y thuật, y đột nhiên ra tay sẽ rất dễ bị người khác nghi ngờ.

Hơn nữa trước mắt cũng có một vấn đề rất quan trọng: Liêu thái y chỉ nhắc đến vết thương bên ngoài, vẫn chưa đề cập đến chuyện Chử Lệ trúng độc.

Xem ra ở đây ngoại trừ Liêu thái y thì không còn ai biết y thuật, trước đây Chử Lệ có nội lực có thể cảm nhận được, nhưng giờ cơ thể hắn không thể di chuyển, nội lực bị phong bế, có lẽ hắn cũng không cảm nhận được nữa.

Người duy nhất biết hắn trúng độc lại không nói lời nào về chuyện này, vậy hẳn có người muốn hắn phải chết.

Mà trước đây, Tạ Minh Trạch vẫn băn khoăn không biết kẻ đó là ai, nhưng hiện giờ trong lòng y lại nghi ngờ Chử Dần Đế.

E dè trước bản lĩnh của Cửu hoàng tử?