Chương 43

Bùi Mộc xoay người để hắn cầm dây cột tóc, lại chờ hắn thắt tóc cho mình.

Người đằng sau đầu tiên là hơi ngập ngừng, rồi sau đó, tay hắn chạm vào tóc nàng, động tác có vẻ có chút chần chừ, nhưng đôi tay có thể dễ dàng bẻ gãy sinh mạng của người khác lại mềm nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, hơn nữa còn có độ ấm của con người. Ngón tay của hắn xuyên qua mái tóc của nàng, hình như còn thắt kiểu tóc gì đó, phải tốn một ít thời gian sau thì mới đưa dây cột tóc buộc vào.

Bùi Mộc cẩn thận sờ sờ đỉnh đầu, cảm thấy mỹ mãn: “Cảm ơn đại tư tế.”

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đang cười của mình trong đôi mắt hắn. Nàng kinh ngạc nhận ra hóa ra bọn họ lại gần nhau như vậy, nhưng điều này chẳng có gì là không tốt cả, ít nhất trong giờ phút này, nàng có thể bày tỏ cảm xúc của mình trọn vẹn hơn.

“Đại tư tế, ta sẽ nhớ kỹ.” Nàng nghiêm túc nói: “Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, đại tư tế đã từng thắt tóc cho ta. Đến một ngày nào đó trong tương lai, nếu đại tư tế thật sự không còn ở trên đời nữa, khi ta nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, ta nhất định sẽ rơi lệ chia buồn vì đại tư tế, sẽ cực kỳ hoài niệm đại tư tế, còn nữa, ta cũng sẽ vượt qua những tháng ngày này với đại tư tế.”

Hắn lúc này mới thật sự sững sờ.

Chút ngẩn ngơ trôi nổi trong đôi mắt hắn, như là trẻ con lần đầu thấy hoa nở, thấy mặt trời mọc, biển mây, như lần đầu tiên thấy vạn vật lớn lên, trăm hoa hòa lẫn.

Đó là sự mới lạ, khϊếp sợ, và cả…

Đại tư tế đột nhiên tránh mặt đi.

Hắn thậm chí giơ tay lên, dùng ống tay áo rộng lớn để chắn đi vẻ mặt của mình.

“... Đại tư tế?”

“... Không có gì.”

Hắn hít thở một hơi thật sâu, giọng nói lạnh lùng thản nhiên kia có nhiêm chút rung động lạ lùng, như là tiếng cầm huyền run lên.

“Tạm thời… Không nên nhìn ta.” Hắn nói.

Bùi Mộc không hề biết một chút gì về cảm xúc vi diệu của đại tư tế.

Nàng chỉ là sống một cuộc sống mới mỗi ngày ở Phù Tang Bộ, cũng dần dần thích ứng với bình minh và hoàng hôn nơi sảnh thần mộc.

Cũng càng quen sống chung với đại tư tế.

Nàng đang hiểu rõ hắn từng chút một.

Trước khi Tử Yến Bộ nhập vào Phù Tang Bộ, Bùi Mộc đã nghe qua tên tuổi của đại tư tế.

Ai có thể chưa từng nghe chứ? Phía đông đất hoang cũng chỉ có một đại tư tế như vậy thôi.

Trong một khoảng thời gian rất dài, nàng cũng cho rằng đại tư tế lạnh nhạt vô tình, sớm chiều ở chung với hắn, nhất định sẽ khổ không nói nổi.

Nhưng bây giờ nàng dần dần phát hiện, suy nghĩ này vừa đúng mà lại vừa không đúng.

Không đúng ở chỗ, thật ra đại tư tế không phải là một người rất khó ở chung.

Hắn kiệm lời, cho dù có răn dạy nàng, nói đi nói lại cũng là mấy câu đó, nghe nhiều lần thì cũng cảm thấy không đau không ngứa.

Mà ngoại trừ lúc răn dạy nàng, hắn sẽ cau mày nhiều lời mấy câu, còn những lúc khi thì hắn luôn im lặng như băng. Hắn thường chăm chú nhìn đất trời một mình, giống như mọi chuyện mọi vật đều có thể biến mất trong đôi mắt của hắn, hóa thành vô số cảm xúc không thể hiểu rõ.

Còn suy nghĩ này đúng ở chỗ…

Đối với Bùi Mộc thì, ngày tháng sinh hoạt ở sảnh thần mộc, thật đúng là có thể miêu tả bằng một câu “khổ không nói nổi”.

Nguyên nhân không gì khác ngoài chuyện đại tư tế thật sự quyết tâm muốn bồi dưỡng Bùi Mộc thành một vị - quan trọng nhất chính là làm hắn vừa lòng - người thừa kế chức vị đại tư tế ưu tú, cho nên đã gửi gắm kỳ vọng không thực tế và quá mức cấp thiết vào nàng.

Cuộc sống của chính hắn đơn giản, làm việc và nghỉ ngơi khắc nghiệt, thì hắn yêu cầu Bùi Mộc cũng làm như vậy.

Ngày nào cũng vậy, không phải là hắn đang xử lý mớ công văn bằng thẻ tre cuồn cuộn không ngừng kia, thì là tuần sát xung quanh Phù Tang Bộ; khi màn đêm buông xuống, hắn sẽ ngẩng đầu quan sát sao trời thâm thút, lên quẻ, có khi cũng dùng thi thảo bặc* để bói toán một hai.

*dùng cây cỏ để bói toán.

Cho dù hắn làm cái gì, trừ khi Bùi Mộc đang bận chăm sóc thần mộc, thì hắn đều sẽ kêu Bùi Mộc theo.

Hắn sẽ bảo Bùi Mộc giúp làm cái này làm cái nọ, sẽ kiểm tra mấy tri thức phức tạp của nàng, nếu phát hiện nàng đáp không được hoặc là tính quẻ không ra, hắn sẽ nghiêm khắc răn dạy nàng, cũng cho nàng rất nhiều nhiệm vụ để luyện tập.

Bùi Mộc không thể làm gì được, chỉ có thể theo đại tư tế mỗi ngày, sống tháng ngày đau khổ cùng hắn.

À, bây giờ chính là “tháng ngày đau khổ của bọn họ”.

Càng đáng buồn hơn, trong cái sảnh thần mộc chí cao vô thượng này, cuộc sống không chỉ quá mức phong phú, mà còn cực kỳ kham khổ. Chi phí của hai người bọn họ cộng lại cũng chỉ có chút xíu, cho dù Bùi Mộc thỉnh thoảng xuống núi ké chút đồ ăn đồ uống ngon miệng về, cũng hết sức có hạn.

Bởi vậy, nàng không chỉ không thể được đồ ăn ngon an ủi, mà cả một cái giường mềm cũng không có.