Chương 44

Phó tư tế đáng thương vốn tản mạn quen rồi, cho nên tính tình cũng bị chiều chuộng quen. Khi nàng ở Tử Yến Bộ, ai ai cũng thương yêu nàng, để nàng muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, thích làm việc như thế nào thì làm việc như thế đấy. Dù sao nàng chăm sóc thần mộc tốt, dùng vu thuật tốt, là tay đấm bảo vệ bộ tộc tốt, hơn nữa còn có một khuôn mặt xinh đẹp như ngọc trác, có gì mà soi mói nữa chứ?

Cố tình trong mắt đại tư tế luôn kiềm chế bản thân nơi Phù Tang Bộ giàu có này, tính cách lề mà lề mề của Bùi Mộc trông thế này cũng không vừa mắt, không đủ tiêu chuẩn, chỗ nào cũng nên sửa lại cho cẩn thận.

Mỗi lần đề cập đến chuyện này, là Bùi Mộc thở ngắn than dài, nhụt chí nói: “Đại tư tế đổi người khác đi, ta thực sự chịu không nổi nữa!”

Đại tư tế thì vẫn luôn trầm ổn tiếp nhận, không vội không bực đáp: “Không phải là phó tư tế nói lời son sắt, bảo rằng phải diệt trừ nội ứng, đoạt lại trái tim thần mộc, hơn nữa còn muốn chữa khỏi vết thương cho ta sao? Mới chỉ là đôi chút cản trở mà bây giờ phó tư tế đã muốn bỏ cuộc rồi sao?”

Hắn còn học được cách dùng lời lẽ của nàng để ép buộc nàng!

Lúc nào cũng nói đến mức Bùi Mộc á khẩu chẳng trả lời nổi. Cuối cùng nàng cũng coi như hiểu rõ một cách sâu sắc, cái gì gọi là nói thì dễ, làm thì khó.

Nàng cực kỳ muốn nói rằng bản thân mình chắc là không học được chiêm tinh, bói toán. Ai cũng nói tư tế chỉ có thể là đàn ông, mà nàng chỉ là một cô gái trùng hợp có thể chăm sóc thần mộc, sao có thể giao tiếp với bọn thần linh thiên địa trọng nam khinh nữ kia cơ chứ? Đại tư tế chẳng qua là lãng phí thời gian.

Nhưng cố tình câu này không thể nói ra.

Ai cũng cho rằng, nếu để phụ nữ tiếp cận thần mộc, sẽ mang đến tai họa cho chỗ đó, ngay cả đại tư tế cũng không ngoại lệ.

Nếu để Phù Tang Bộ, để đại tư tế biết giới tính của nàng…

Hơn phân nửa hắn sẽ gϊếŧ nàng, hiến tế máu tươi của nàng để an ủi cơn giận dữ của thần mộc. Trên đất hoang có lời như thế.

Bùi Mộc chỉ có thể tiếp tục bò lết cuộc sống đau khổ của nàng.

Nhưng mà, nếu không nói đến những bộ phận khiến người ta đau đầu đó…

Thì trong sảnh thần mộc này, nàng cũng đã sống một khoảng thời gian khá bình thản và vui sướиɠ.

Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Bùi Mộc đã ngồi ở trên nhánh cây thần mộc, trong âm thanh “sàn sạt” và hương cỏ cây tươi mát, ngắm nhìn không trung phía đông dần trở nên sáng sủa.

Có lúc nàng sẽ dùng đôi bàn tay để cảm nhận sự ướŧ áŧ và thô ráp của cỏ cây, có lúc thì áp mặt vào thân cây, nhắm mắt cảm nhận tinh tế bóng đêm để lại và hơi ấm của ánh mặt trời hơi ấm trên cây.

Thường thì đại tư tế sẽ đi ngang qua dưới tàng cây vào lúc này, hắn sẽ đi thẳng về phía trước, cho đến khi hắn đi tới sát mép vách núi, bên chân là biển mây quay cuồng, ánh vàng xán lạn.

Gió sẽ thổi mái tóc dài của hắn, ánh mặt trời sẽ làm tóc mai tinh xảo thắt bím của hắn trở nên sáng bóng; mây trôi nâng niu vạt áo hắn, trao sức sống và sự thần bí cho những hoa văn lá xanh nhiều hơn nữa.

Trượng gỗ mun của hắn cao bằng hắn, ở trên được khảm đá quý chín màu hấp thu lửa vàng của mặt trời, lóe sáng phập phồng như gợn sóng.

Tiếp đó, khi mặt trời hoàn toàn lên cao, đại tư tế sẽ xoay người, cẩn thận nhắc nhở quần áo ăn mặc của nàng. Hắn hẳn là chỉ đang đoán cách ăn mặc của nàng có đủ trang trọng hoa lệ hay không, có thể bằng với trượng gỗ mun hoa hòe lòe loẹt kia của hắn hay không.

Đương nhiên đây là suy đoán của Bùi Mộc.

Thường thì nàng sẽ vừa âm thầm cười nhạo hắn, vừa lười biếng ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo trên thân cây, mặc cho hắn xem.

Đại tư tế sẽ hơi hơi trừng nàng, hiển nhiên là không hài lòng với thái độ của nàng, nhưng có thể làm sao? Nàng cứ không đổi đó.

Có một lần, ước chừng là vài ngày sau lần đầu tiên hắn buộc tóc cho nàng, trong một buổi sớm mai, Bùi Mộc bị hắn gọi lại.

“Bùi Mộc.” Hắn ngẩng đầu nhìn, lông mày lại hơi hơi cau, vẻ như không vừa lòng lắm: “Mái tóc của ngươi sao lại như thế này?”

Nàng thì cúi đầu nhìn hắn, cãi lại: “Ta thắt xong rồi.”

“Thắt xong?” Hàng mày của hắn càng cau: “Cái này với… Cái của ta lúc trước không giống.”