Chương 3: Gặp bạn thân của anh trai

Trên cầu thang, từng tiếng bước chân nhịp nhàng, đều đều từ từ vang lên, càng lúc càng rõ. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cánh cửa. Tiếng bước chân đó là của một người phụ nữ tuổi tầm 50, tuy đã là ngũ tuần nhưng vóc dáng của bà rất đều đặn, nhìn như người phụ nữ chỉ vỏn vẹn 30 tuổi. Bà sở hữu khuôn mặt có gốc cạnh tinh tế, ngũ quan thanh thuần mà dịu dàng mê người, với làng da trắng hồng mịn màng, bà đã làm cho biết bao người hầu trong dinh thự phải ngước mắt nhìn.

Nội tâm người hầu trong dinh thự " Phu nhân của chúng ta thật là mê người mà, gia đình này đúng là gen trội thật, hèn gì phu nhân đẻ ra tiểu thiếu gia trắng hồng đáng yêu như vậy!!!! "

Vẫn là khung cảnh quen thuộc mà mọi người mẹ ở VN gọi con họ chuẩn bị đi học.

Bà đứng trước cửa một lúc rồi cất giọng " Tiểu Kỳ à, con có xuống ăn sáng cùng gia đình không vậy, mau lên đi con....sắp trễ học rồi đó, mẹ xuống trước đợi đây. Con mau chuẩn bị cho nhanh đi "

Lạc Thiên Kỳ nghe vậy thì không khỏi giật mình mới nhớ ra mình vẫn là học sinh, vẫn trong độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường. Thế là y cuống cuồng lật tung căn phòng tìm sách vở, đồng phục,....

Lạc Thiên Kỳ vừa cài nút áo sơ mi vừa vội vàng mặc quần tây xám.Mặc xong, cậu ngắm nhìn bản thân thật lâu rồi mới hài lòng bước ra khỏi cửa phòng.

Trên thân hình thon thả của cậu thiếu niên ấy là chiếc quần tây xám bó sát đôi chân dài nuột nà, kèm với cái mông vểnh, phơi bày hết ra ưu điểm của bản thân. Phía trên là chiếc áo sơ mi vừa khít với cơ thể, bên trong chính là băng vải quấn quanh thật chặt bầu ngực song tính của cậu lại. Ngoài ra còn có chiếc áo vest cùng tông màu với quần tây gắn thêm huy hiệu của trường. Kèm theo khuôn mặt ăn tiền này của cậu mọi thứ khiến cậu trông rất ra dáng một vị vương tử quyền quý, hào hoa phong nhã, lễ độ.

Cậu sải chân bước xuống cầu thang, trên đường đi cậu cảm thấy có biết bao người hầu đang nhìn mình chăm chú. Biết sao được, ai bảo ông trời ban cho cậu cái nhan sắc khuynh quốc khuynh thành này chứ!

Cậu chậm rãi ngồi vào bàn ăn, vừa đặt mông xuống ghế là cậu đã nghe thấy tiếng người nào đó đang nói cậu.

Không ai khác đó là người ngồi đối diện ngay trước mặt cậu, Lạc Thụy anh trai của cậu.

Lạc Thụy: " Mày làm gì mà lâu thế hở??? Biết anh mày đợi lâu lắm không thằng này, ỷ mình lớn rồi nên xem thường thằng anh này đúng không ???? "

Ba Lạc Minh Hải, mẹ Thiên Chi :"............" hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt toát lên vẻ bất lực, nội tâm như muốn nói ra nhưng sợ tổn thương con trai trưởng của họ " thằng con cả này lúc nào mới hết bệnh mất não đây????"

Lạc Thiên Kỳ : " Dạ đúng rồi, anh trai của em hiểu đứa em trai bé bỏng này ghê!! không hổ danh là anh người anh thiên tài của đứa em trai này !!! " cậu vừa nói vừa phấn khích vỗ tay.

Lạc Thụy : " Thôi, anh không them tán dốc với mày nữa! Ba mẹ, con đi đến nhà Huy Cẩn nghiên cứu khoa quân sự đây!! "

Chưa đợi anh dứt câu, Lạc Thiên Kỳ đã hớn hở hỏi " có phải người anh nhắc tới là Lục Huy Cẩn CEO của tập đoàn Lục Thị đúng không anh ??? "

Lạc Thụy nhìn cậu với vẻ mặt " mày hỏi điều hiển nhiên gì vậy", anh nói : " Mày gặp thằng bạn đó của anh rồi đấy thôi, mày hết chuyện hỏi rồi hả??? đúng rồi, nó là thằng bạn anh mày đó !!! " anh nói với vẻ mặt tràn đầy tự hào mà nhìn thằng em Lạc - ngu - Thiên- ngơ - Kỳ!

Lạc Thiên Kỳ gật đầu đã hiểu:" thế bây giờ anh ấy đâu anh? "

Lạc Thụy : " À, nó đang ngời trên con MC Laren 765 đen trước nhà mình ấy! có chuyện gì mà hỏi về Huy Cẩn thế ? "

Lạc Thiên Kỳ : " Hầy...a, dù có chuyện thì anh cũng không giải quyết được đâu! Trẻ con không nên xen vào chuyện người lớn đâu anh!!! " cậu vừa nói vừa cười nhìn anh với vẻ mặt mưu mô.

Lạc Thụy : " Sao tao có cảm giác mày đang âm mưu chuyện kinh thiên động địa gì ấy?? " anh vờ sợ hãi lấy hai tay ôm toàn thân mình mà tránh xa cậu em trai ngốc kia.

Lạc Thiên Kỳ : " Có sao anh? sao em không thấy gì hết vậy nè ?? " cậu vừa nói vừa nhìn anh với dáng vẻ châm chọc.

Lạc Thụy : " thôi anh không nói với mày nữa, anh bận rồi, đi đây " anh sải bước ra trước cổng dinh thự thật nhanh như không muốn dính dáng gì tới thằng em trai ôn thần này của mình vậy.

Lạc Minh Hải : " anh trai con đi rồi con còn ngồi ở đây làm gì??? mau mau đi học đi! " nói xong ông nhìn cậu với vẻ mặt muốn tiễn khách. Nội tâm ba Lạc lúc này " mày mau mau đi nhanh đi cho tao còn có không gian riêng với bà xã của tao mau " nội tâm kịch liệt muốn con trai út nhà mình cút là như vậy nhưng không dám vì ...sợ bà xã đại nhân sẽ cho mình ngủ trên sofa a...

Mẹ Thiên Chi : " Con à, mặc dù mẹ biết con không muốn tiết lộ thân phận thiếu gia của con, nhưng mẹ mong con hãy suy nghĩ lại lần nữa rồi lựa chọn. Nếu con không muốn tiết lộ thì mẹ cũng sẽ không hỏi về chuyện này nữa ! "

Lạc Thiên Kỳ : " Mẹ à .....tiết lộ ngay đi mẹ, càng nhanh càng tốt ạ!!! " cậu tươi cười nhìn mẹ mình.

Thiên Chi : " Được ......được a, quản gia....mau mau tiết lộ thân phận của thiếu gia trên báo đài đi, mau lên !!!" bà nói với giọng thức giục, vội vã.

Lạc Thiên Kỳ : " Mẹ à, không còn chuyện gì nữa thì con đi học đây ạ! buye buye người " cậu hối hả chạy ra cổng dinh thự chờ tài xế đưa đi học. Vừa bước ra khỏi cổng thì cậu nhận được cuộc gọi từ quản gia nói rằng hôm nay tài xê nghỉ vì đi phẫu thuật gấp. Cậu nghe vậy thì không khỏi lâm vào trầm ngâm suy nghĩ xem mình sẽ đến trường bằng cách nào thì....." Két!!! " tiếng xe MC Laren phanh gấp lại ngay chỗ cậu đang đứng, người bước xuống dưới không ai khác là Lạc Thụy.

Anh bước xuống xe, nhìn thấy cậu thì không khỏi ngao ngán hỏi " này, không phải em đã đến trường rồi sao??thế quái nào mà còn đứng ở đây?? " anh tò mò hỏi.

Lạc Thiên Kỳ : " Tài xế nghỉ vì đi phẫu thuật gấp rồi anh ơi, ba với mẹ ở trong đó ân ái thắm thiết em vì không muốn ăn cơm chó mà phải đứng ngoài này đấy!! " cậu bi thương nhìn anh trai mình.

Lạc Thụy phút chốc như hiểu chuyện thì không khỏi cảm thấy đồng cảnh ngộ với thằng em ngốc của mình. Anh nói " Mày vào trong xe đi, lát anh với Cẩn chở mày đi học! anh để quên đồ trong dinh thự, để anh gọi quản gia đem ra. "

Lạc Thiên Kỳ thấy vậy thì hỏi : " Có làm phiền anh không?? lát nữa em xin giáo viên nghỉ cũng được " cậu ngước nhìn anh mình.

Lạc Thụy : " Không sao, mày là em anh mày mà mày còn biết phiền cơ à?? lên xe đi " anh cười cười châm chọc nhìn em trai mình bằng ánh mắt cợt nhả.

Lạc Thiên Kỳ : " dạ, nhanh lên nha anh " Lạc Thiên Kỳ thành thật mở cửa xe rồi ngồi lên chiếc ghế phía sau.Cậu vào trong ngồi lên ghế thì để ý thấy một người đàn ông mặc vest nghiêm trang ngồi bên cạnh mình.

____________ _____________

Lịch ra truyện : thứ 3, thứ 5 , thứ 7 nha !!!

Cảm ơn mọi người nhiều ạ !