Chương 4: Gọi bạn thân anh trai là chú

xin lỗi mọi người nha ! cái lịch ra truyện vào thứ 3,5,7 mình hủy bỏ nha tại vì cấn việc học ấy! để xin lỗi thì vào ngày 30 mình sẽ ra 3 chap ạ ! xin lỗi mọi người nhiều ạ

----------------------- --------------------------------

Người đàn ông đang ngồi bên cạnh cậu sở hữu một khuôn mặt tuấn mỹ, băng lãnh, tàn nhẫn, ngũ quan sắt bén đang cầm lap top làm việc, tuy mặc vest là vậy nhưng người này lại đẹp khôn cùng, bộ đồ vest như giúp anh tôn lên đường cơ bắp và tuyến nhân ngư của mình cùng với cặp chân dài, ước chừng anh phải cao tầm 1m9.

Mắt phượng có màu hổ phách trong con ngươi, cánh môi mỏng. Đặc biệt là đôi mắt anh lạnh lùng biết bao, tỏa ra một khí thế vương giả khiến người khác rùng mình vì sợ hãi, anh tựa như con Sư tử, cao ngạo, lạnh lùng là hai từ dùng để miêu tả khí chất của anh.

Không lẫn vào đâu được, vẻ ngoài này chỉ có thể là 1 trong 2 công chính trong thế giới này mà thôi. Lạc Thiên Kỳ cảm thấy suy luận của mình thật hoàn hảo, cậu thầm nghĩ cở như với trí thông minh của cậu cũng đủ để ngang tài ngang sức với Sherlock Holmes.

Trong khi cậu đang mãi cảm thán về tài năng của mình thì Lục Huy Cẩn đã âm thầm liếc nhìn cậu. Anh trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt và cơ thể của cậu thiếu niên trước mắt chỉ mới 18 tuổi này.

Anh càng nhìn ngũ quan và cơ thể cậu càng nhìn càng say, làm sao trên đời này lại có cậu thiếu niên đáng yêu như này chứ. Cậu đúng là gu của anh nhưng anh không phải cầm thú, làm sao anh có thể " thịt " đứa em trai của bạn thân này chứ a!

Lạc Thiên Kỳ không hay biết gì vẫn còn đang ngồi uống sữa cậu đem theo, vì uống nhanh quá mà cậu bị sặc, sữa tươi thoáng chốc tràn xuống cổ làm cho hốc mắt cũng đã ngân ngấn nước, cùng khuôn mặt cậu hiện lên màu hồng phấn trên làng da trắng hồng hào làm cho cậu đã đáng yêu nay lại thêm quyến rũ mê người.

Ở bên cạnh cậu, người đàn ông có hormone nam tính Lục Huy Cẩn đã nhìn đến ngẩn người. Không biết chỗ nào đó dưới hạ thân anh đã có dấu hiệu ngẩng đầu dậy. Anh liền nhanh chóng đổi dáng ngồi bắt chéo chân để che đi nơi nào đó ở hạ thân đã trướng đến phát đau.

Lục Huy Cẩn : " Khụ......khụ "

Lạc Thiên Kỳ : " Chú ! cháu có làm phiền đến chú sao ạ ?? " cậu ngước đôi mắt tròn xoe ngây thơ như sắp khóc nhìn anh. Trước một khuôn mặt đáng yêu như thế này thì ai mà nỡ tức giận chứ. Lục Huy Cẩn nhờ vào tiếng gọi này mà hoàn hồn. Anh bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh sợ, làm sao đây..........hình như anh đã " nhất kiến chung tình " mất rồi. Không...không thể được, đó là em trai của bạn thân anh....anh không thể nào nảy sinh tình cảm được, thật là cầm thú mà. Anh tự mỉa mai chính bản thân mình là đồ cầm thú .

" két " một người đàn ông từ bên ngoài mở cửa xe rồi cúi người ngồi vào ghế phụ. Đó là Lạc Thụy, trên tay anh đem theo một túi vali đen. Anh vừa ngồi xuống đã vội thúc giục tài xế : " mau mau nhanh đưa em trai tôi đến trường!!! " nói xong anh quay đầu lại nhìn hàng ghế sau mình : " Này, sao tao cảm thấy bầu không khí ở chỗ hai đứa tụi mày nó cứ quái lạ như thế nào ấy??? " anh hỏi bằng giọng nghi hoặc.

Lục Huy Cẩn như bị nói trúng tim đen, không khỏi tỏa ra khí lạnh " người sống chớ gần " nhìn chằm chằm Lạc Thụy bằng ánh mắt gϊếŧ người : " Ý mày là gì ? "

Lạc Thụy nghe thằng bạn chí cốt nói vậy thì cũng tự giác im lặng suốt quãng đường trên xe.

Lạc Thiên Kỳ : " Dạ đến trường rồi ạ! " cậu bước xuống xe, biết bao ánh mắt trầm trồ nhìn cậu. Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói trầm thấp của Lục tổng tài : " Đi học cho tốt, không được yêu đương sớm!! " .

Lạc Thiên Kỳ : " Dạ, cháu cảm ơn chú!! " Cậu cố gắng nhấn mạnh từ chú khiến cho ai đó tức giận rồi hả hê vào lớp.

Trong xe lúc này.

Lạc Thụy đã lắng nghe và quan sát toàn bộ sự việc nãy giờ nên anh không khỏi phì cười về cách xưng hô của thằng em mình với thằng bạn chí cốt kia. Anh nhịn không nổi nữa rồi !!

" Phụt.....hahhaaha.....hhahaha....." Lạc Thụy há miệng cười to. Bộ dáng chính nhân quân tử thanh cao nay còn đâu, hỡi anh. Cười cho đã rồi anh cũng im lại. Anh quay đầu nhìn thằng bạn mình đang đằng đằng sát khí mà nhìn mình. Anh cười không nổi nữa rồi. Da gà da vịt anh bất giác nổi lên, anh sợ rồi.

Lục Huy Cẩn : " mày cười cái gì ? " mặt anh lúc này đã đen như đít nồi lại còn bị thằng bạn ác ôn nào đó cười trên nỗi đau nữa chứ.

Lạc Thụy : " Chú... em trai tao thế mà gọi mày bằng chú... hahahaaha " Lạc Thụy lúc này còn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của thằng bạn mình đã quay ra nhìn mặt nó mà cười với giọng điệu ngả ngớn.

Mặt Lục Huy Cẩn đã đen nay lại càng đen hơn nhìn thằng bạn là nhà nghiên cứu thiên tài của mình : "Mày xác định tới công chuyện rồi !! " Nói rồi anh đưa tay vào túi quân, lấy ra chiếc điện thoại thông minh rồi gọi điện cho ai đó. Không lâu sau thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam êm tai : " Alo...Lục Huy Cẩn anh gọi cho tôi có chuyện gì thế ? "

Lục tổng tài nghe vậy thì trả lời : " không có gì, chỉ là cho cậu biết nơi thằng Bạn Lạc Thụy của tôi giấu thẻ ngân hàng ở gốc cây sau ban công ấy, cậu tìm kĩ vào...ở dưỡi gầm giường nữa, thằng đó dừng băng keo quấn thẻ ngâng hàng vào phíc trên gầm giường ấy... Tiện thể tối qua nó nói với cậu là đi công tác với tôi nhưng nó là đi bay lắc ở quan bar Ám Dạ đấy " anh nói xong lại nhìn vẻ mặt thằng bạn mình bằng khuôn mặt " chết mày rồi "

Bên kia lại vang lên giọng nói mềm mại nhẹ như bông : " Thế Lục Tổng tài à, anh chuyển máy cho chồng tôi với được không ? " giọng nói thì êm ấm dễ nghe nhưng vào tai Lạc Thụy lại là âm thanh của tử thần.

Lạc Thụy nghe máy : " alo vợ .....em phải nghe anh giải thích đã chứ !!!" anh nói với giọng nghẹn ngào cùng với nỗi sợ hãi . Một lúc lâu sau đầu dây bên kia lại nói : " Ông xã ...tối nay anh đừng về nữa nhé, hành lí em dọn ra gầm cầu rồi..tối anh cứ ra đó mà ngủ !!" nói xong đầu dây bên kia liền tắt máy.

Lạc Thụy lúc này như con nai vằng ngơ ngác nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang. Anh từ thẫn thờ chuyển sang tuyệt vọng nhìn thằng bạn chí cốt trên ghế bằng ánh mắt không thể tin được.

Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Lục Huy Cẩn lên tiếng : " Mày nên nhớ không nên khịa tao !! nếu mà có khịa ấy thì tối hôm đó mày xác định ra gầm cầu ngử giống hôm nay đi là vừa!! " giọng anh lạnh lẽo làm Lạc Thụy rùng mình .

Lạc Thụy : " mày chơi bẩn....bạn bè mà như mày đáng lí ra tao nên vứt sọt rác từ lâu rồi!!! "

Lục Huy Cẩn : " mày có ý kiến ?? " anh nhìn thằng bạn mình với khuôn mặt thách thức nói.

Lạc Thụy : " ....mày thắng...ok chưa? "

Lạc Thụy : " mà cuộc nói chuyện giữa mày với em trai tao là thế nào đấy ? "

Lạc Thụy : " mày mà cũng biết quan tâm đến chuyện học của em tao cơ? bất ngờ quá ....tao quen mày 27 năm rồi sao chưa thấy mày hỏi han tao một tiếng hả ? " anh nghi ngờ cái thằng lúc nãy nói chuyện với em trai anh có phải thằng bạn mà anh đã quen 27 năm không ?

Lục Huy Cẩn : " tao chỉ là lo tiểu Kỳ yêu sớm nên bỏ bê việc học thôi "

Lạc Thụy : " này, đấy là em của lão tử !! mày lo nó yêu sớm làm giề ??? " anh trai ngơ ngác không tin nổi vào lời thằng bạn chí cốt của mình vừa nói lúc nãy.

Lục Huy Cẩn từ khi nghe thấy từ " chú " được thốt ra khỏi đôi môi ngọt ngào kia thì đã giận tím người. Tự hỏi trong lòng anh đẹp trai thế này, cơ bụng cũng có, tiền lại càng không thiếu, hơn nữa anh chỉ mới 27 tuổi thôi làm sao cậu thiếu niên ấy lại đến mức xưng bằng chú được chứ

. Trầm ngâm một lúc lâu sau anh nghe thấy câu hỏi của Lạc Thụy xong thì mắt anh đã nhắm ngay thằng bạn đó mà nghĩ đi nghĩ lại. Tại sao mình lại lo lắng cho thằng nhóc đó chứ, chắc là mình muốn làm một người anh trai tốt , chắc vậy, chắc chắn là vậy rồi....mình không thể nào có ý khác với đứa trẻ đó được !

Anh nhìn Lạc Thụy rồi trả lời : " tao muốn làm một người anh trai tốt "

Lạc Thụy : " mày cứ coi như tao chưa hỏi gì đi " nội tâm anh trai Lạc Thụy lúc này...tổ tông nhà tôi ơi, thằng bạn chí cốt này nó đang nói cái quái gì vậy ?? ai nói cho tôi nó không phải Lục tổng tài đi!!!

trong lớp học lúc này

cô giáo chủ nhiệm : " bây giờ cô sẽ xếp lớp! Thanh Ngọc, em qua ngồi cùng bàn với Thiên Dục đi! "

Thiên Dục đang ngủ trên bàn đột nhiên tĩnh dậy, xoáy người qua nhìn Lạc Thiên Kỳ, anh cảm thấy Lạc Thiên Kỳ lúc này thật đáng yêu.

Lạc Thiên Kỳ đang ở trên bàn ăn kem, cậu dùng lưỡi liếʍ từ dưỡi lên của thân kem rồi lại ngậm nó vào miệng mà liếʍ. Chứng kiến cảnh này, Thiên Dục đã ngỡ ngàng vì cậu quá đáng yêu. Thân dưới Thiên Dục đã cương cứng từ lúc nào không hay.

Thiên Dục vẫn mải mê nhìn Lạc Thiên Kỳ cho đến khi Thanh Ngọc mang balo bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Khiến anh không thể nhìn tiếp được bé mèo con đang ăn mảnh kia.

Thiên Dục : " Cậu tránh ra !!" anh gằng giọng với Thanh Ngọc

Thanh Ngọc : " Nhưng cô đã xếp chỗ rồi...hơn nữa.....tôi cũng không biết ngồi ở đâu! " Thanh Ngọc cố gắng tỏ ra đáng thương, cậu cố tình kéo cổ áo xuống thấp hơn để Thiên Dục chú ý đến nhưng bất thành.

Thiên Dục : " đừng để tôi nói lần thứ 2 " anh nhìn chằm chằm Thanh Ngọc bằng đôi mắt thức giận.

Giáo viên chủ nhiệm : " Thanh Ngọc , em qua chỗ Lạc Thiên Kỳ ngồi đi! Lạc Thiên Kỳ em qua ngồi cạnh Thiên Dục đi ! " giọng nói vừa vang lên thì Thanh Ngọc đã xấu hổ mà qua chỗ Lạc Thiên Kỳ ngồi xuống. Cùng lúc đó, Lạc Thiên Kỳ lại vừa đạt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thiên Dục mà lấy sách ra bắt đầu học. Lần này, Thiên Dục không đối chọi nữa mà chăm chú nhìn Lạc Thiên Kỳ đang nghe giảng. Kì thật, anh không biết anh bị bệnh gì mà cứ mãi ngắm nhìn Lạc Thiên Kỳ...có phải anh yêu cậu rồi không? không thể nào được! chắc chắn anh chỉ là thấy cậu hôm nay thật đáng yêu mà thôi!

Nội tâm Lạc Thiên Kỳ lúc này" Thiên Dục đẹp trai quá, đúng là không hổ danh là công chính của thế giới này mà! Mắt phượng, con ngươi màu bạc lạnh lẽo hút hồn , khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao , đôi môi mỏng. Đặc biệt là cơ thể, có thể thoáng thấy sau áo Thiên Dục sở hữu cơ bụng với đường nhân ngư tuyệt đẹp. Đôi chân dài mà bao người ao ước. chiều cao 1m9. Là đội trưởng đội bóng rổ trường, thay người yêu như thay áo.

Trong lúc cậu đang nhìn anh thì anh cũng đang nhìn cậu. Hai người bốn mắt chạm nhau ,Lạc Thiên Kỳ ngại ngùng mà quay mặt đi, còn anh vẫn ngắm nhìn cậu. Thấy khuôn mặt cậu và lỗ tai đã đỏ ửng anh mới bất giác nở nụ cười nhạt trên môi. Thật đáng yêu quá !