Chương 7: Trong phi thuyền

Cao Văn dường như nhận ra phần nào tâm trạng của đội bạn. Anh không nói gì, người như bọn họ chấp hành tốt nhiệm vụ được giao là được rồi. Tên họ Liên kia thay đổi tâm trạng như chong chóng ấy, không đáng lo ngại. Chiếc phi thuyền vẽ một đường cong đầy tính nghệ thuật trên bầu trời trước khi động cơ ro ro êm ái đáp xuống mặt đất tương đối bằng phẳng. Đây là một hành tinh hoang điển hình, không phải một tinh cầu có tính công kích mạnh. Thảm thực vật thưa thớt, cũng có thú ăn thịt nhưng xét về mức độ nguy hiểm với các hành tinh bỏ hoang khác, XZ16 có thể xếp vào loại tương đối "hiền hòa". Chí ít thì nó cũng có tên, ấy đối với người sống ở chỗ này là một điều may mắn. Cửa vừa mở, người thanh niên với khuôn mặt non choẹt - Liên Phong đã không kìm hãm được sự kích động của mình nóng lòng muốn ra ngoài. Dù sao thì đây mới là tinh cầu thứ năm cậu ta có mặt, so với những người trong tổ đội cậu ta quả thực rất thiếu kinh nghiệm. Cao Văn nhanh chóng nhận ra được ý định của đội bạn, ấn nút một cái, một tấm màn vô hình chắn ngang nhanh chóng khởi động, suýt đập bẹp dí khuôn mặt hớn hở của đồng đội.

"Cho đến khi trưởng đoàn ra lệnh." Anh nói ngắn gọn. "Không được di chuyển."

"Có cần cứng nhắc đến vậy không?" Liên Phong xoa cái mũi đỏ bừng đáng thương của mình. Mẹ nó, suýt chút nữa hỏng mất khuôn mặt đẹp trai của anh rồi!

"Cần."

Liên Phong cạn lời. Ngồi xuống, nghĩ đến trưởng đoàn và anh em ngoài kia đang xông pha xông xáo, anh ta càng nghĩ càng thấy uể oải. Cứ cho là bản thân đang trong thời gian thực tập đi, có nhất thiết phải bảo vệ kỹ như vậy không?? Nói đến cũng lạ, Liên Phong khoé mắt khẽ liếc sang bên cạnh, người này và anh ta ngang tuổi, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?? Thế quái nào lúc nào bản thân cũng bị cậu ta dạy dỗ? Mà lại vô cùng hợp tình hợp lý nữa chứ?! Người thanh niên trẻ xoa trán thở dài, chịu, vấn đề này bấy lâu nay không có lời giải.

"Ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết bây giờ nên làm gì chứ? Không phải sao, tiền bối?"

"Quan sát." Cao Văn nhíu mày đáp lời. Giọng điệu người này, nghe vào tai thật khó chịu. "Cậu nhìn vào đó, có gì thì nói cho tôi biết."

Được rồi.

Ừm, quan sát.

Quan sát...

Có cái cọng lông mà quan sát! Liên Phong muốn chửi đổng lên một tiếng. Người anh em, màn hình anh chỉ tôi tối om om, quan sát cái khỉ gì? Tôi hoài nghi anh đang thật sự chơi tôi hay là giả vờ?

"Bỏ tay cậu ra." Cao Văn gạt tay đội bạn. "Đang yên đang lành, cậu ấn nút chặn màn hình làm gì?" Đôi khi anh chẳng hiểu con người này.

Liên Phong: "..."

Hóa ra tôi nhầm.

Màn hình mini vừa mở, phút chốc mọi thứ được thu gọn trong tầm mắt. Liên Phong nhẩm tính, hai chấm này là anh và kẻ bên cạnh, mấy chấm cách đây không xa là trưởng đoàn và mọi người, cái này là bản đồ địa hình... Ngón tay táy máy một hồi, chậc, thật sự là không có chỗ nào để nhúng tay vào.

"Chắc cậu ta thật sự xong rồi." Anh phát ngôn một câu xanh rờn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì điều đó cũng chẳng có gì lạ.

" Nơi cậu ta xuống không có thú ăn thịt." Người bên cạnh đáp lời. " Xét theo thể trạng của cậu ta, đã là ưu ái tạo điều kiện tốt nhất."

"Cậu ta không có chân à?" Liên Phong bật cười. "Cao Văn, chẳng lẽ cậu ta không di chuyển? Xét cho cùng kể cả cậu ta không gặp con thú lớn nào đi, nhưng cậu ta là Omega đấy. Omega ấy à, yếu..."

"Thẩm Vân cũng là Omega." Cao Văn cắt lời. "Nghe nói trước kia cậu ta còn cùng Alpha đối đầu một trận."

Ờ...

"Sau đó Alpha kia thua."

Được rồi.

"Dù sao tôi cũng không thể so sánh các Omega khác với Thẩm Vân được." Liên Phong phủ nhận. Omega đó là một truyền kỳ, đối tượng mà mọi Alpha theo đuổi. Tiếc rằng tuyến thể của cậu ta còn chưa phát triển hoàn toàn, không thì không biết còn gây ra náo loạn đến mức nào đâu. Đánh thắng Alpha đã là gì, nghe đồn cậu ta còn nhảy lên cơ giáp đấm nhau với hung thú nữa kia kìa! Liên Phong không biết lời nào là thật, tuy nhiên với gia cảnh nhà mình, đầu ngón chân Thẩm Vân với cũng không tới! Cho nên anh ta cứ vui vẻ mà sống, ăn dưa thì ăn dưa, chỉ tiếc cho Diệp gia hiện tại chắc đang hối hận đến xanh ruột! Ai... đứa con ruột xuất chúng thì đuổi đi, rước đứa con hoang mưu mô cuối cùng để mất cả chì lẫn chài. Diệp Lăng giờ nào phải đứa con cưng của Diệp gia nữa, cậu ta là nỗi ô nhục, là thứ bùn lầy Diệp gia tìm cách chối bỏ. Giờ có tìm được cậu ta đi nữa, cũng là kẻ không được ai thừa nhận. Ài..., bởi vậy mới nói hại người hại mình làm chi...