Chương 16: Tỷ thí

Ngày tỷ thí cuối cùng cũng tới, hoàng thượng cho xây một đài tỷ võ khá lớn. Xung quanh sắp xếp ghế ngồi, bên trên Hoàng thái hậu cùng Trưởng công chúa và Hoàng thượng toạ ngồi. Phía dưới rất nhanh đã ngồi đầy đủ ghế, quan văn quan võ đều tới tham dự. Ai cũng mong nhi tử nhà mình sẽ là người chiến thắng.

Rất nhanh chóng, Lã Bình Hầu phi người đạp nhẹ hạ xuống võ đài, dõng dạc “Ta Lã Bình Hầu, rất sảng khoái được tỷ võ với các vị".

Đáp lại là sự yên lặng, Lã Bình Hầu thật khiến người khác bức người. Vương Tôn thân mang trường kiếm bay lên võ đài. “Lã Bình Hầu đại nhân, mời".

Hai người bắt đầu so chiêu, Lã Bình Hầu và Vương Tôn đều đánh không ngơi nghỉ, nhưng nhìn rất rõ được Lã Bình Hầu là đang đùa giỡn với y. Tức giận, Vương Tôn xoay người chém tới Lã Bình Hầu lướt nhẹ né tránh, tay vận quyền đánh mạnh vào sau ót khiến Vương Tôn thổ huyết lùi lại.

Chưa dừng tay hắn tiếp tục lao người đánh tới, Vương Tôn giơ tay đỡ thì bị đánh bật lùi liên tục, Lã Bình Hầu không để y nghỉ ngơi, xoay tròn đá mạnh khiến y rơi xuống võ đài bất tỉnh.

“Còn ai muốn tỷ thí". Lã Bình Hầu đắc chí khiến các đại thần nhìn nhau e ngại, Vương Tôn bị đánh thành thế kia chỉ sợ nhi tử của bọn hắn cũng bị đánh tới thành phế nhân, ván cờ này nhìn vào đã thấy rõ đường thua.

“Vậy để ta đánh với ngài !”. Tống Đình Uyển đứng lên, ánh mắt trên cao nhìn xuống dưới rất lạnh lùng.

“Uyển Nhi, không được làm loạn. Ngươi sao có thể tự mình tỷ thí".

“Mẫu hậu, người lúc trước không nói ta không thể tham gia”.

“Ngươi nếu cố chấp tỷ thí, ta liền cho dừng tỷ võ lập tức cho Lã Bình Hầu thắng".

“Mẫu hậu, người…ép ta? Người biết rõ nếu ta lấy hắn khác nào đón hổ vào nhà?” Tống Đình Uyển uỷ khuất đến rơi lệ, nàng chao đảo tinh thần ngồi phịch xuống ghế. Từ nãy giờ hoàng thượng vẫn chưa nói lời nào, nghiêm nghị nhìn xuống võ đài.

“Nếu không ai giao đấu hẳn ta thực may mắn giành thắng lợi này haha".

“Chỉ tiếc ngài không được may mắn đó". Lã Bình Hầu quay đầu nhìn hướng phát ra tiếng nói, cả các quan đại thần và ba người bên trên kia đều đồng loạt nhìn tới. “Là Hứa thái phó".

“Vĩ Kỳ, ngươi sao lại tới. Tên ngốc". Tống Đình Uyển lo lắng nhìn về người kia, lòng thầm than trách cũng vừa hạnh phúc.

“Hứa thái phó thật là muốn tỷ võ với ta, ngài sao không ở cung Vĩnh Thái dạy học sao haha".

Hứa Vĩ Kỳ điềm đạm bước lên võ đài, hôm nay trông nàng rất soái khí nhờ vào bộ y phục gọn màu xanh ngọc, tóc cột cao buông xoã một đoạn dài xuống thắt lưng, tay cầm quạt phẫy phẫy.

“Lã Bình Hầu nay là thi võ, không phải thi văn ngài sao lại đấu mồm miệng với ta".

“Ha! Ta chẳng qua sợ làm thương ngài hoàng thượng lại trách tội”.

“Ngài cũng tự tin quá rồi, thế này đi chúng ta cược một trận, nếu đánh thông thường thật buồn chán, ngài có nhã hứng chăng".

“Ngài muốn đánh cược gì?” Nghe đến đặt cược, Lã Bình Hầu càng hứng thú hơn, hắn chắc chắn bản thân sẽ không thua được dáng người như tiểu bạch kiểm kia. Cơ thể hẳn chi chít sẹo lớn sẹo nhỏ không phải ngẫu nhiên mà sinh ra, kinh nghiệm chinh chiến đối mặt với nhiều hiểm nguy đã tích luỹ kinh nghiệm chiến đấu không ít.