Chương 17: Cá cược

“Nghe nói Lã Bình Hầu rất hào phóng, chi bằng hôn lễ của ta tặng lễ 1 vạn đại quân đến phủ ta đi, phò mã phủ thật đang rất thiếu người bảo vệ”.

Nghe xong Lã Bình Hầu cười lớn, còn Tống Đình Uyển thì nét mặt tuy lãnh đạm, nhưng bàn tay bên trong áo đan vào nhau siết thật chặt lo lắng cho người bên dưới [Nàng rốt cuộc định làm gì?]

“Ta nói Thái phó thật đang hiểu rõ tình huống của ngươi lúc này? Ngươi lấy gì để cược 1 vạn đại quân với ta?”. Đây là 1 vạn quân lận đó nga, tuyệt không phải con số nhỏ. Mặc dù trong tay Lã Bình Hầu cũng đang nắm đến 10 vạn, tuy nhiên hắn không bao giờ làm chuyện thiệt thòi cho bản thân.

“Nếu trong 1 tuần hương ngài thắng. Mạng của ta giao ngài, ngài thấy thế nào, đủ để cược". Hứa Vĩ Kỳ nhếch mép cười.

Nghe xong cả đại điện náo động rần trời, lấy mạng ra đánh cược thái phó này cũng quá tự tin chiến thắng Lã Bình Hầu. Tống Đình Uyển thì tâm như nhảy lên từng đợt, tên ngốc này thật lớn mật, nhưng nàng vì ta mà không tiếc cả mạng sao.

“Hứa thái phó này đúng là rất vừa mắt bổn cung, rất quyết đoán". Hoàng Thái Hậu gật đầu hài lòng quay sang hoàng thượng tỏ ý.

“Đúng vậy thưa mẫu hậu, trẫm cùng thái phó đàm luận, hắn thực rất thông minh hơn người".

“Mẫu hậu và hoàng thượng là ý gì?” Tống Đình Uyển khó hiểu quay sang hỏi, tình huống thế này mà họ vẫn ung dung như thế sao.

“Uyển Nhi, ngươi thật nghĩ rằng mẫu hậu sẽ để nữ nhi của mình cho hổ ăn thịt sao? Mẫu hậu sớm nghe hoàng thượng kể về Hứa thái phó từ trước, người này cũng có lòng để ý đến ngươi. Ta chỉ là muốn mượn điều kiện, cho hắn thể hiện bản thân ra mà thôi". Hoàng thái hậu mỉm cười hiền đức, đưa tay nắm lấy bàn tay đang lạnh của Đình Uyển.

“Nhưng…mẫu hậu nàng không biết võ công, khác nào đẩy nàng vào chỗ chết?”

“Không biết võ công? Tỷ tỷ ta từng thấy thái phó phi người lên cây mang chim non trở về tổ, khinh công cao cường như vậy sao lại không biết võ công”.

“Chuyện này….” Tống Đình Uyển im lặng, xoay đầu quan sát Hứa Vĩ Kỳ [được lắm a, nàng lại gạt ta thêm một chuyện, làm ta lo lắng dư thừa như vậy, đáng bị đánh].

“Nếu Hứa thái phó cương quyết muốn chết như vậy, hạ quan đành chiều lòng ngài”. Phía bên dưới này không khí cũng căng thẳng không kém, Lã Bình Hầu nghĩ một hồi thấy cũng không có âm mưu gì, lại có thể lấy mạng kẻ ngáng đường trước mắt không ai ngăn cản tội gì không nhận lời.