Chương 18: Thâm tàng bất lộ

Sau khi chấp nhận cá cược xong, cả hai người đều lùi về thế thủ chuẩn bị tỷ thí nhau. Không khí xung quanh mọi người như ngưng đọng nín thở chờ đợi người sẽ tấn công trước, không một tiếng động cũng không dám nhìn nơi khác, mong chờ xem trận tỷ thí sống mái trên võ đài.

Lã Bình Hầu vận quyền ở hai tay, chân đạp mạnh sàn đấu lao đến. Ngay từ chiêu đầu tiên hắn đã muốn lấy mạng người. Hứa Vĩ Kỳ ánh mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng chiêu thức phía trước, một chân lùi ngã người né chiêu.

Không để nàng né tránh, Lã Bình Hầu tiếp tục thay đổi phương hướng đưa trảo thủ đánh tới tấp vào cổ, rồi đến ngực nàng.

Nhìn ra được Lã Bình Hầu toàn đánh những nơi chí mạng của nàng, Tống Đình Uyển ngồi lòng như lửa đốt, ánh mắt vẫn sắc lạnh như muốn cầm kiếm xông ra cho hắn ngay một đao bất kỳ lúc nào. May là Hứa Vĩ Kỳ đều an toàn tránh né được, nếu trúng thật nguy hiểm.

Hứa Vĩ Kỳ năm lần bảy lượt né tránh được khiến Lã Bình Hầu càng sôi máu, hận không thể dùng vũ khí chém thẳng. Xem ra đã đánh giá thấp tiểu bạch kiểm này.

“Ngươi né tránh mãi như vậy có phải nam tử hán".

“Ha ! Trên chiến trường ngài không tránh địch, vậy cứ xông người vào cho bị chém vạn đao sao".

“Ngươi chỉ được mồm mép lợi hại, có bản lĩnh thì đừng né tránh".

Nhìn thần sắc của Lã Bình Hầu hai tròng mắt nổi gân đỏ rực, cổ cũng hằn lên đường gân xanh ẩn hiện bên dưới lớp da. Hứa Vĩ Kỳ vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi chuyển từ thủ sang công. Nàng uyển chuyển đánh với Lã Bình Hầu hơn trăm chiêu, mục đích cũng là đang câu thời gian. Liếc nhìn cây nhang cũng sắp tàn, Hứa Vĩ Kỳ khẽ mỉm cười.

Lã Bình Hầu lúc này bắt đầu cảm thấy không đúng, Hứa Vĩ Kỳ từ đầu đến giờ chỉ là đang kéo dài thời gian, hắn quay mặt sang nhìn nén hương.

[Đã sắp tàn]. Biết bản thân bị lừa, hắn càng tức giận hơn. Vận quyền lao thẳng Hứa Vĩ Kỳ đòn này dứt khoát quyết định thắng bại đi, quyền hướng đến biết chiêu này cũng không tránh được, Hứa Vĩ Kỳ cũng vận công vào đối mặt Lã Bình Hầu đáp trả.

[Ầm] nội lực của hai người làm nên một tiếng động lớn, Lã Bình Hầu bị đánh bật bước lùi liên tục ngã xuống võ đài, tóc tai bù xù. Riêng Hứa Vĩ Kỳ vẫn bình chân như vại, tay nắm chặt quyền đứng uy nghiêm.

[Bộp…bộp…bộp] Tiếng vỗ phát ra tay từ trên cao.

“Hứa thái phó thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Trận tỷ thí này rất đẹp mắt trẫm!”.

Hứa Vĩ Kỳ bước xuống đài hành lễ “Đa tạ hoàng thượng khen thưởng”. Cũng xoay quyền tới người vừa bị đánh ngã “Lã Bình Hầu, đa tạ ngài đã nhường ta a. Mong ngài đừng quên lời cá cược”.

“Ta trước giờ rất giữ chữ tín”. Mặt của Lã Bình Hầu đen lại, hắn tức giận đến run người khi bị vẻ ngoài của Hứa Vĩ Kỳ đánh lừa, một quyền vừa nãy của Hứa Vĩ Kỳ làm bàn tay đang giấu bên trong vạt áo của hắn đang nổi gân đỏ như chảo đun nóng run run.

“Còn ai muốn tỷ thí nữa?" Tống Khải Trạch cất giọng hỏi, đáp lại cả khán đài đều yên lặng. Cả Lã Bình Hầu cũng bại, thực không ai còn đủ tự tin để bước ra đấu.

"Nếu đã không có ai, Trẫm tuyên bố tỷ thí kết thúc! Người thắng là Hứa Vĩ Kỳ. Hôn lễ liền tổ chức sau năm ngày".

Tống Đình Uyển nhìn thấy nàng toàn thắng lại nghe thánh chỉ đưa ra, một trận vui mừng mỉm cười mãn nguyện.

“Thần đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng thái hậu ân điển, vạn tuế vạn vạn tuế".