Chương 23: Mê muội

“Ầm, vô dụng. Chỉ một người cũng không giải quyết được, giữ ngươi lại cũng vô ích".

“Bình Hầu tha mạng, ta gần như sắp thành công nhưng bỗng dưng xuất hiện một người, hắn võ công rất cao cường ta không phải đổi thủ, xin ngài cho ta cơ hội, lần sau ta nhất định đoạt được mạng hắn". Tên mặc trường y quỳ dập đầu liên tục, cầu xin lối sống cho bản thân.

“Cơ hội? Ngươi nghĩ rằng còn cơ hội ra tay với hắn, hắn đã bị ngươi kinh động chắc chắn đã phòng bị. Ngu ngốc! Giữ lại kẻ như ngươi thật sự có ngày hại đến ta, người đâu mang hắn ra ngoài tìm nơi nào làm sạch sẽ chút”. Lã Bình Hầu cười khẩy, giương cặp mắt độc ác nhìn vào thuộc hạ của hắn, phẫy phẫy tay ra lệnh.

“Bình Hầu…Bình Hầu tha mạng". Hắc y nhân bị lôi ra ngoài, lớn tiếng gọi vọng vào cầu xin.

“Hứa Vĩ Kỳ, xem như mạng ngươi chưa tận. Nhưng ngươi không có lần sau đâu". Lã Bình Hầu cầm lấy tách trà xoay xoay, vận công làm vỡ tứ tung, đay nghiến từng lời.

[Ắc xì, kẻ nào đang mắng ta sao] Bên phủ thái phó Hứa Vĩ Kỳ đang xoắn cao tay áo liên tục dầm dầm từng trái nho nhuyễn nát, tay giơ lên mũi gãy gãy. “Mộng Yểm tỷ, lấy giúp ta một cái bình to khoảng tầm này".

“Ân công tử, nhưng người là định làm gì". Mộng Yểm xoay người lục tìm kiếm, thắc mắc trong lòng nãy giờ cần lời giải.

“Ta là đang làm nước nho a, trái cây này hôm trước đại thọ mỗi bàn đều có, ta là lén bỏ vào tay mang về, mục đích là làm nước ép nho, uống vào hảo tốt cho cơ thể hắc hắc". Hứa Vĩ Kỳ cười khoái chí khi nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của Tống Đình Uyển.

Mộng Yểm khó hiểu, thật đây cũng không phải lần đầu tiên nàng bị cảm giác này, hoàn toàn không rõ chủ tử nàng là đang nói gì. Mặc kệ, nàng vẫn đứng cạnh phụ giúp, không dám rời đi. Sau ngày hôm qua đã đủ doạ nàng khϊếp sợ, mặc dù Hứa Vĩ Kỳ đã nói không sao, còn dặn dò nàng đừng nhắc chuyện đó với Trưởng công chúa, nhưng bên trong lòng nàng vẫn chưa yên ổn.

“Hoàn thành! Đây, Mộng Yểm tỷ thử xem". Hứa Vĩ Kỳ tâm đắc gật đầu, rót một ít nước ra tách đưa Mộng Yểm uống.

Nhận lấy tách Mộng Yểm nhìn nhìn vào màu nước màu tím nhạt sóng sếnh, ngửi ngửi cảm thấy mùi rất dễ chịu, nhấp môi uống “Công tử, loại nước này mùi vị thật ngon, lần đầu tiên ta được uống qua a".

“Hắc hắc, ngon là được, đây ngươi uống thêm. Ta mang phần này qua cho Uyển Nhi". Nói rồi Hứa Vì Kỳ tung tăng mò qua Cảnh Dương phủ của người nọ.

Rất nhanh Hứa Vĩ Kỳ và Mộng Yểm đã đến phủ Trưởng công chúa, được Tiểu Thiện dẫn vào tiền sảnh “Hứa thái phó, Trưởng công chúa đang luyện kiếm ở hậu viện, mời ngài theo ta".

“Nàng luyện kiếm !!! Ta chưa từng thấy nàng luyện kiếm, hôm nay đến thật đúng lúc". Hứa Vĩ Kỳ hưng phấn đi nhanh theo Tiểu Thiện.

Đến hậu viện lọt vào mắt Hứa Vĩ Kỳ là thân ảnh bạch y trắng, tay cầm trường kiếm múa tóc xoã dài lượn theo chiều gió, nhìn mỹ cảnh trước mắt hệt như tiên nữ trong tranh vẽ khiến Hứa Vĩ Kỳ không dám lơ là ánh mắt, cũng không dám gọi sợ nàng sẽ như con bướm bay mất.

“Trưởng công chúa, Hứa thái phó đã đến". Nhưng chưa kịp ngắm nhìn thoả thích thì Tiểu Thiện lên tiếng gọi khiến nàng dừng động tác, hướng người đi đến.

“Đến rồi”. Tống Đình Uyển đi lại mỉm cười sủng nịnh, nhìn sang hướng Tiểu Thiện gật đầu, Tiểu Thiện cùng Mộng Yểm hành lễ rời ra ngoài.

“Uyển Nhi, Uyển Nhi nàng múa kiếm thực đẹp a. Ta là muốn ngắm nhìn mãi". Hứa Vĩ Kỳ nắm lấy tay Đình Uyển lắc lắc làm nũng hệt như tiểu hài.

“Được rồi, sau này nếu nàng muốn thϊếp sẽ múa kiếm cho nàng xem. Chỉ để nàng xem thôi có chịu không?”.

“Được được, ta rất vui thích nga. A! Ta có mang cái này cho nàng". Hứa Vĩ Kỳ sức nhớ việc bản thân đến, tay nhanh nhẹn kéo nàng đến bên bàn ngồi xuống rót nước ra ly đưa Tống Đình Uyển nếm thử.

“Đây là gì?”.

“Là nước ép nho ta vừa làm, nàng nếm thử xem có hợp khẩu vị".

Đón lấy ly nước, Tống Đình Uyển mỉm cười đưa vạt áo che miệng nhấp môi uống, nhìn hành động cử chỉ này tim của Hứa Vĩ Kỳ càng đập mạnh [Nàng uống nước mà cũng lung linh thế này, hay là do ta quá mệ muội nàng rồi, trái tim đáng thương của ta].Ta Là Phò Mã Của Trưởng Công Chúa - Chương 23: Mê muội