Chương 26: Cảnh báo

“Đứng lại ! Ngươi là ai, có biết đây là đâu không?” Hai tên binh lính giơ mũi thương hướng về Hứa Vĩ Kỳ và Mộng Yểm cảnh cáo không được tiến vào.

“To gan! Đây là Hứa Thái Phó cũng tức là Phò mã của Trưởng công chúa. Ngài đến phủ cần gặp Thừa Tướng". Hai tên lính nghe xong giựt mình hoảng sợ, tay hạ thấp thương hành lễ “Thái phó xin chờ tiểu nhân vào trong trình tấu". Hứa Vĩ Kỳ gật đầu, cẩm quạt phẩy phẩy cho bản thân.

Rất nhanh tên tiểu binh kia đi ra, bên cạnh là một nam nhân tuổi đã tứ tuần để râu lổm xổm, trên người mặc y quan cao quý bước ra. Không ai khác là Thừa Tướng Lâm Thiên Bá.

“Ngọn gió nào đưa Hứa Thái Phó đến viếng thăm tệ xá của ta a". Hắn vuốt vuốt râu, cười to đi đến gần Hứa Vĩ Kỳ.

“Hạ quan tham kiến Lâm Thừa Tướng, được ngài trực tiếp nghênh đón thật vinh hạnh". Hứa Vĩ Kỳ ôm quyền hướng đến hắn hành lễ.

“Hứa Thái Phó, mời vào trong". “Mời ngài đi trước".

Vào trong đại sảnh chính, Hứa Vĩ Kỳ và Lâm Thiên Bá an toạ ở ghế lớn, đứng bên cạnh nàng vẫn là Mộng Yểm. Một nữ hầu châm trà rót cho cả hai rồi lui ra bên ngoài. Lâm Thiên Bá từ đầu giờ vẫn rất khiêm nhường, hắn rất cẩn thận, vì hắn biết Hứa Vĩ Kỳ là người bên cạnh hoàng thượng tín nhiệm, lại sắp trở thành phò mã, lần này đến ắt có nguyên nhân.

“Hửm, trà thật ngon a". Hứa Vĩ Kỳ đặt tách trà xuống tán thưởng.

“Thái phó ngài thật biết thưởng thức, đây là loại trà ta có được ở biên cương, rất hiếm có. Nếu ngài thích vậy ta cho nô bộc mang đến phủ cho ngài".

“Lâm thừa tướng thực có lòng, trà này quả thực rất thơm ngon đặc biệt. Nhưng dường như ta đã thấy nó ở đâu rồi, thật quen thật quen”. Hứa Vĩ Kỳ đưa tay vuốt vuốt cằm, khuôn mặt nghĩ nghĩ.

“Ngài thấy nó ở đâu? Loại trà này tuyệt khó tìm, trừ ta ra và …” Vừa định nói Lâm Thiên Bá liền cứng ngắt lưỡi, ngậm môi lại lập tức. [Trừ hắn ra thì còn có Lã Bình Hầu, nói ra như vậy khác nói nhận hắn cùng Lã Bình Hầu là cực tốt].

Nhìn thấy nét mặt của Lâm Thiên Bá, Hứa Vĩ Kỳ lập tức biết hắn đang nghĩ tới ai, đoạn mỉm cười “Lâm Thừa Tướng, ta đến đây kỳ thực là rất kính ngưỡng ngài đã lâu. Hoàng thượng còn rất đề bạt tin tưởng ngài, sau này hẳn ngài là trọng tâm".

“Hoàng thượng đề bạt ta sao?” Lâm Thiên Bá bán tín bán nghi hỏi ngược.

“Phải, luận về thời gian cống hiến ngài là trung thần bên cạnh người, ta nào sánh bằng. Nhưng thật đáng tiếc, lại có những tiểu nhân đặt điều gièm pha làm hoàng thượng cùng ta cực nộ”.

“Là điều gì ngài cứ nói?”.

“Bọn chúng nói ngài chẳng phải trung thần, lập trường chẳng vững chỉ bảo vệ bản thân”.

[Ầm] “Khốn kiếp, là ai dám đặt điều ta như vậy, ta tuyệt đối trung thành với hoàng thượng, có trời đất chứng giám". Lâm Thiên Bá nghe nói xong tức giận đập bàn, trên cổ bắt đầu tuôn mồ hôi ướt áo.

“Ây, Lâm thừa tướng bớt giận, ta tin ngài nhưng chỉ mình ta thì không thể chặn miệng trăm người. Ngài hiểu chứ". Nói đoạn Hứa Vĩ Kỳ lại nhấp một ngụm trà.

“Hứa thái phó đa tạ ngài đã cảnh báo, ta biết bản thân cần phải nên làm gì rồi".

“Thừa tướng đừng khách sáo, hy vọng ngài đến chúc mừng ta cùng Trưởng công chúa a”.

“Nhất định ! Nhất định".

Hai người trò chuyện đến sập chiều, Hứa Vĩ Kỳ thấy cũng không còn sớm cũng cáo lui trở về cung. Nàng thực nhớ nhung khuôn mặt kia quá rồi, nhớ mùi hương trên người nàng toả ra nữa, thật muốn bỏ nàng vào túi thơm mang theo bên người.