Chương 25: Xuất cung

Sớm hôm sau, Hứa Vĩ Kỳ cùng Mộng Yểm đã sớm khởi hành, trước đó y đã cùng lên kế hoạch với Tống Khải Trạch đánh phủ đầu Thừa tướng phủ trước, tên này trước giờ đứng trung lập nghĩa là chưa thực sự đặt ai làm trung tâm, trước mắt sẽ cho hắn một cơ hội lựa chọn, còn về phía quân Mông thực chất phía họ chưa động binh, có câu “nước sông không phạm nước giếng" cử sứ thần nước ta sang đó một phen nếu cược đúng sẽ có thể gặp mặt đối thoại.

Hứa Vĩ Kỳ một thân bạch y viền xanh ngọc, bên dưới thắt lưng mang một miếng ngọc bội, hôm nay nàng không cột cao tóc mà chỉ xoã dài, bới một đoạn tóc nhỏ dùng vải trắng cột lại. Trong rất thư sinh nho nhã.

Hai người cưỡi hai con tuấn mã, đi dọc trên kinh thành “Công tử, Trưởng công chúa có phải đã biết thân phận thực của ngài?”. Mộng Yểm đi bên cạnh cất tiếng hỏi nghi hoặc bấy lâu.

“Ân, nàng đã biết thân phận của ta và cũng chấp nhận ta a".

“Trưởng công chúa đúng thực là một lòng một dạ với người, ta hy vọng hai người sẽ thật hạnh phúc". Mộng Yểm tay vuốt ve bờm ngựa, mỉm cười.

“Đa tạ tỷ, thời gian qua ta đều nhờ có tỷ ở bên trợ giúp, đối với ta tỷ như người nhà". Hứa Vĩ Kỳ thanh thật nói ra suy nghĩ trong lòng nàng, ánh mắt nàng quả thực không nói dối nàng rất xem trọng Mộng Yểm, nhìn thấy điều này Mộng Yểm chỉ mỉm cười nghĩ [Cả đời này của ta thật may mắn khi gặp được ngài].

“Tránh ra, tránh ra…” Tiếng xe ngựa lao nhanh hất văng hàng quán trên đường khiến mọi người xung quanh hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, người cầm cương la hét tay ghì chặt dây cương nhưng con ngựa vẫn điên cuồng phi.

“Cẩn thận đó !!!” Hứa Vĩ Kỳ phi người tới, ôm lấy đứa trẻ đang đứng bên góc đường, cùng lúc xe ngựa vụt đến. Phía trên lầu một cô nương khác cũng phi người xuống hòng bắt lấy tiểu hài tránh hiểm.

[Ầm ầm] Xe ngựa đâm sầm vào một hàng rong bán sách ngã nhào ra, đường xá lúc này cực hỗn loạn. “Tiểu tử ngươi có sao không?” Hứa Vĩ Kỳ cùng cô nương bên cạnh hỏi han tiểu hài tử. Hắn chợt bật khóc vì hoảng sợ, tay bấu chặt vào góc áo của cô nương nọ.

“Công tử ngài có sao không?” Mộng Yểm giựt thót tim khi thấy Hứa Vĩ Kỳ bay về phía xe ngựa điên, nàng tự nghĩ nếu chủ tử này của nàng cứ tuỳ ý như vậy chắc nàng sớm không còn.

“Ta không sao. Ngươi là nương thân của hắn sao? Ngươi quản trẻ nhỏ như thế à?”. Hứa Vĩ Kỳ trấn an Mộng Yểm, quay mặt sang nử tử kia một hơi trách mắng.

“Ngươi…ngươi nói năng bậy bạ gì vậy? Ta không phải nương của hắn". Bị quở trách nữ tử kia sinh khí, tay vội gỡ tay tiểu hài khỏi vạt áo.

“Hửm, không phải. Vậy là do ta trách nhầm cô nương rồi, thất lễ". Nhận ra bản thân hiểu nhầm, Hứa Vĩ Kỳ gãi đầu tỏ vẻ nhận lỗi, nàng cuối người hỏi hài tử “Nương thân của ngươi ở đâu? Ta dẫn ngươi tìm nàng".

“Phong Nhi !!! Con có sao không?” Một nữ tử thoạt tầm tam tuần tuổi chạy đến ôm lấy tiểu hài, lo lắng xoay xoay người đứa trẻ xem xét.

“Hắn vẫn hảo ! Ngươi sau này nên trông nom hắn kỹ”. Nữ tử lạ lên tiếng trước.

“Ân, thực đa tạ hai vị ân nhân cứu giúp, ta không biết lấy gì báo đáp hai vị". Nương thân của tiểu hài chắp tay hậu lễ.

“Không cần, ta chỉ tiện đường đi ngang, ta còn có việc đi trước". Nói rồi nữ tử đó đảo mắt liếc sang Hứa Vĩ Kỳ, người lướt nhẹ sang người nàng. Hứa Vĩ Kỳ nhướn mài [Cô nương này cũng thật kỳ lạ, để ý kỹ y phục của nàng ta cũng hơi lạ].

Sau khi xử lý xong việc xảy ra trên đường, Hứa Vĩ Kỳ cùng Mộng Yểm tiếp tục đi đến Phủ Thừa Tướng.Ta Là Phò Mã Của Trưởng Công Chúa - Chương 25: Xuất cung