Chương 48: Nụ hôn

Thẩm Tư Thanh nghe giọng nói khác chen vào, khuôn mặt liền tỏ ra bậm trợn xoay mặt sang hướng phát ra. Ánh mắt toả ra cơn giận dữ nhìn vào Hứa Vĩ Kỳ.

"Ngươi bảo ai tay thối?".

"Người nào trả lời thì là người đó thôi".

Vừa nghe câu trả lời này xong, mặt của Thẩm Tư Thanh càng sạm đen lại, buông tay Liễu Ánh Nguyệt nắm chặt tay run giận.

Tống Đình Uyển và Lạc Nhĩ Nhã ngồi bàn bên nghe xong cũng không nhịn được liền nhoẻn miệng cười.

"Ngươi muốn uống rượu, tới đây ta bồi ngươi uống, sao phải làm khó dễ với cô nương kia".

Hứa Vĩ Kỳ vừa nâng ly rượu lên lắc lắc về phía Thẩm Tư Thanh một hơi uống cạn.

"Người là cái thá gì mà đòi bồi rượu với gia, người đâu đánh gãy hai tay hắn cho ta".

"Tiểu thư, chúng ta có cần giúp công tử một tay không?" Tiểu Thiện ngồi bên cạnh nghe xong liền gợi ý muốn giúp Hứa Vĩ Kỳ, trông đám người kia có vẻ hơi đông.

"Không cần, nàng sẽ xử lý được".

Tống Đình Uyển gạt đi, nhìn đám người đó tuy bặm trợn to lớn nhưng thực chất khá...ngu ngốc! Hứa Vĩ Kỳ dư sức đối phó được.

Thẩm Tư Thanh cười nửa miệng cất giọng thét lên ra lệnh cho đám thân cận đi theo. Khoảng sáu tên cao to khuôn mặt dữ tợn lăm le nắm đấm lao vào phía Hứa Vĩ Kỳ.

Rất nhanh chóng Hứa Vĩ Kỳ liền đạp bàn về phía 6 tên đó, Mộng Yểm phi người tới đá mạnh một cước vào mặt hai tên khiến mặt chúng sưng vù lên nhanh chóng.

Hứa Vĩ Kỳ cầm quạt phẫy phẫy vừa né tránh bốn tên đang vây bắt nàng, trông rất náo loạn.

Thẩm Tư Thanh luôn miệng la hét "Bắt hắn, hắn bên này...bên kia, đồ vô dụng bắt hắn cho ta".

Như bốn con mèo vờn một con chuột khắp nơi trên lầu, Hứa Vĩ Kỳ chạy tới chỗ Thẩm Tư Thanh chụp lấy vai hắn, lấy người hắn đỡ từng cú đấm của thuộc hạ. Vì ra lực nhanh và mạnh nên khuôn mặt của Thẩm Tư Thanh dính tới tấp đòn, mặt mũi tối tăm sưng vù.

"Đau quá, dừng lại đi".

Thẩm Tư Thanh mếu máo cố nói ra từng chữ, khiến bọn thuộc hạ cũng dừng tay lại. Co rúm lại thành một cục nhìn mặt Thẩm Tư Thanh!

"Ây dà, Thẩm công tử mặt ngươi sao sưng dữ vầy nè, mau đưa công tử các ngươi về trị thương nếu không sẽ tàn phai nhan sắc a".

Hứa Vĩ Kỳ quạt quạt gió vào mặt Thẩm Tư Thanh, miệng không ngừng trêu chọc hắn.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa ta về. Ngươi đợi đó, ta không bỏ qua cho ngươi đâu!". Thẩm Tư Thanh nạt đám hộ vệ, bọn chúng giựt mình vội chạy lại khiêng hắn rời khỏi tửu lâu.

Hứa Vĩ Kỳ nhìn lại đống chiến trường do mình gây ra liền "chép" miệng một cái.

"Công tử, việc lần này thực đa tạ ngài giúp đỡ, chỉ sợ Thẩm công tư kia sẽ không bỏ qua cho ngài". Liễu Ánh Nguyệt từ nãy giờ luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về Hứa Vĩ Kỳ, trong lòng thầm nghĩ nàng vừa tuấn mĩ là tốt bụng nếu chưa thành gia lập thất thì thật tốt.

Hứa Vĩ Kỳ nghe Liễu Ánh Nguyệt có ý nhắc nhở liền mỉm cười "Cô nương đừng lo cho ta, hắn sẽ không làm gì được. Đã làm tửu lâu thành ra thế này, đây là chút ngân lượng đền bù tổn thất".

Mộng Yểm cầm một túi ngân lượng tiến đến đưa cho Liễu Ánh Nguyệt, nhưng liền bị cô lắc đầu từ chối nhận.

"Công tư có ơn với tiểu nữ, những điều này đừng tính toán. Là ta mắc nợ ngài thì đúng hơn".

"Không, là việc nên làm. Cũng muộn rồi tại hạ xin phép". Hứa Vĩ Kỳ không muốn nán lại lâu hơn nên vội đưa quyền chào bước chân rời đi.

"Công tử đợi đã!".

Liễu Ánh Nguyệt vội chạy với theo, ánh mắt có phần lưu luyến. Lúc này Hứa Vĩ Kỳ cũng đã dừng bước chân gần bàn của Tống Đình Uyển hơn.

"Công tử, sau này ngài có đến tửu lâu chỉ cần sử dụng thẻ bài này sẽ nhận được các đặc quyền tốt nhất của bên ta".

Liễu Ánh Nguyệt vừa nói vừa nhét vào tay Hứa Vĩ Kỳ thẻ bài, vừa định xoay lưng đi thì liền tiến đến hôn nhẹ vào má của Hứa Vĩ Kỳ một cái rồi e thẹn rời đi nhanh.

Dĩ nhiên Tống Đình Uyển ngồi bên cạnh nhìn thấy rất...rõ ràng!

Hứa Vĩ Kỳ bị hôn liền giựt mình đưa tay lên chùi chùi ngay, nàng thầm nghĩ nếu để Uyển Nhi nhìn thấy sợ sẽ ngàn đao trên thân này mất.

Nàng cầm đôi đũa bóp một cái liền gãy làm đôi, khiến Tiểu Thiện sợ giựt mình nhìn Hứa Vĩ Kỳ thầm thấy tội nghiệp.