Chương 49: Hỏi ý ta chưa

Hai người Hứa Vĩ Kỳ cùng Mộng Yểm rời bước ra khỏi tửu lâu, nghĩ không nên ở lại lâu hơn sẽ dễ phát sinh thêm chuyện. Mục đích lần này là đi vi hành dĩ nhiên không nên để bị để ý quá nhiều.

Đi được giữa đường thì bị nguyên một đám người mặc y phục quan phủ trên tay chúng còn cầm theo đao [Bộ định đi gϊếŧ người sao].

"Phụ thân chính là hắn! Là do hắn đánh ta như thế này".

Thẩm Tư Thanh hùng hổ chỉ vào mặt của Hứa Vĩ Kỳ, người đứng bên cạnh hắn là Thẩm Tư Liệt.

Quả đúng là cha con ruột khuôn mặt đều rất hống hách!

"Người đâu bắt hắn lại, đánh 50 gậy nhắc nhở cho ta".

Tên quan này bị não tàn rồi sao, không hỏi lại nguyên nhân đã ra lệnh đánh người. Hứa Vĩ Kỳ biết có nói gì thêm thì hắn cũng sẽ không nghe, nhìn tới lui đám binh lính cũng phải 12 tên, coi bộ trận này khó tránh không bị thương rồi.

"Mộng Yểm tỷ, khi ta ra hiệu thì chúng ta chạy!". Hứa Vĩ Kỳ nói nhỏ đủ để Mộng Yểm nghe thấy được, đám quan binh bắt đầu tiến lại dàn thanh vòng tròn bao vây.

Mộng Yểm rút kiếm chớp mắt một cái như đã hiểu ý!

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt hắn cho ta". Thẩm Tư Thanh nóng lòng trả thù, la lớn ra lệnh.

Cả đám binh lính lao đến như bão về phía Hứa Vĩ Kỳ và Mộng Yểm.

"Chạy!"

Hứa Vĩ Kỳ hất bàn ăn của quán trà bên cạnh vào đám binh linh rồi xoay lưng cùng Mộng Yểm bỏ chạy, nhưng tên quan này cũng khá ranh mãnh còn chuẩn bị cả lưới.

Vừa xoay đầu thì hai tên khác trên cao phóng xuống ném lưới định bắt Hứa Vĩ Kỳ, Mộng Yểm thân thủ rất nhanh vụt lên chém thẳng vào lưới.

Hai người lúc này lưng hướng đối diện nhau quan sát tình hình xung quanh. Phía trước phía sau đều bị bao vây cả rồi, xem ra vẫn phải là đánh một trận!

"Ngươi ngoan ngoãn chịu trói đi, dập đầu tạ tội với ta thì ta còn suy nghĩ cho ngươi con đường sống". Thẩm Tư Thanh cười lớn tiếng chống tay sau lưng rất đắc ý.

Vừa còn đang cười bỗng một đoản kiếm nhỏ vụt tới xoẹt ngang mặt hắn làm rỉ một đường trên mặt rỉ máu, khiến Thẩm Tư Thanh sợ đến nỗi muốn tè ra quần vội chạy trốn phía sau Thẩm Tư Liệt.

"Ngươi muốn động vào nàng đã hỏi qua ý ta chưa?". Một thân bạch y nữ tử đeo vải trắng che mặt cầm trường kiếm bước đến, bên cạnh là thân cận của nàng.

"Ta muốn gϊếŧ hắn liên quan gì ngươi?". Thẩm Tư Thanh đứng phía sau nhìn kỹ cũng chỉ là một nữ tử, quan sát thấy dáng người và cả đôi mắt đoán chắc rằng đây là nữ nhân tuyệt sắc.

Vừa lời rời khỏi miệng xong thêm một ám khí sắc nhọn góc cạnh phóng vụt một cái cứa rách lỗ tai của Thẩm Tư Thanh khiến hắn ôm tai chảy máu la hét đau đớn.

Thẩm Tư Liệt cũng bị doạ sợ hết hồn vội đỡ nhi tử của hắn gọi bốn tên binh lính che chắn lại.

"Dựa vào ngươi mà cũng đòi gϊếŧ hắn".

Lại thêm một nữ nhân khác bước đến, mặt không che vải mỏng nhưng lại đội nón. Bên cạnh là một nam nhân khác khá cường tráng!

Hứa Vĩ Kỳ hết nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, mắt căng to hết cỡ nhìn hai nữ nhân một trắng một đen [Là Uyển Nhi và Lạc Nhị Nhã, hai người này sao lại ở đây].

Vội đỡ trán của mình Hứa Vĩ Kỳ nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy ở tửu lâu lưng bắt đầu đổ mồ hôi thấm ướt áo.

Thẩm Tư Thanh cầm máu xong, tay vẫn ôm chặt tai của mình đứng dậy đẩy đám binh linh sang một bên.

"Hô lại thêm một mĩ nhân nữa, số ta thực tốt. Muốn ta tha cho hắn cũng được, chỉ cần hị vị mĩ nhân này hầu hạ gia một đêm gia sẽ tha cho hắn, cũng hảo hảo chăm sóc tốt cho hai cô nương a".

Thật đúng là Thẩm Tư Thanh chưa biết chữ chết viết ra sao! Miệng vừa cười nói cợt nhả ánh mắt đảo qua Tống Đình Uyển rồi đến Lạc Nhị Nhã.

"Ngươi muốn chết sao?".

Hứa Vĩ Kỳ nghe hắn muốn động đến Tống Đình Uyển sắc mặt liền lạnh buốt, tay cầm kiếm bước tới gần Thẩm Tư Thanh. Đám hộ vệ lúc này bắt đầu đưa kiếm về phía Hứa Vĩ Kỳ hòng không để nàng đến gần Thẩm Tư Thanh.