Chương 50: Tướng công đừng sợ

"Ha! Ta thấy kẻ sắp chết là các ngươi đó, ngươi còn không biết rõ tình thế lúc này sao?".

Thẩm Tư Thanh vẫn ngang tàng hống hách cười cợt!

Hứa Vĩ Kỳ nhíu nhíu mài hạ kiếm xuống, xem ra người dân nơi đây hẳn sống mỗi ngày đều không yên ổn.

"Thẩm Tư Liệt, ta nghĩ nơi đây không tiện ta muốn đến công đường cáo trạng!".

Tên này bị ngốc sao đòi vào hang hùm, ở bên ngoài ít ra còn có người khác thì hai cha con nhà Thẩm còn ngại không gϊếŧ chết, vừa nghe Hứa Vĩ Kỳ đề cập đến việc đến công đường của hắn liền nở một nụ cười nguy hiểm.

"Được thôi! Ngươi muốn cáo trạng gì thì đến công đường".

Nói rồi cũng giơ tay ra lệnh cho binh lính cất đao, dạt đường cho Hứa Vĩ Kỳ cùng những người theo sau đi giữa.

Hứa Vĩ Kỳ khẽ nhếch mép cười bí hiểm hướng chân đến nắm lấy bàn tay Tống Đình Uyển đi cùng [Thật là nhớ nhung nàng quá, mùi hương quen thuộc này].

[Xuỳ, ngươi cũng không hỏi thăm ta một câu nào được sao] Lạc Nhĩ Nhã nhìn thấy cảnh tượng đó liền chu mỏ có chút giận dỗi nhẹ.

A Đạt Nhị vốn chẳng để tâm chuyện gì sẽ xảy ra với Hứa Vĩ Kỳ, vốn còn mong muốn nàng mau chóng biến mất.

Vừa đến công đường Thẩm Tư Liệt đã lệnh cho đóng cửa quan phủ bên ngoài lại!

"Kẻ bên dưới công đường, quỳ xuống!".

Thẩm Tư Liệt lớn tiếng cầm một đoạn gỗ đỏ nặng tay đập mạnh xuống bàn ra lệnh hướng phía Hứa Vĩ Kỳ vẫn đang ung dung đứng quạt quạt.

Hứa Vĩ Kỳ bước đến một bước, nhẹ giọng tra hỏi ngược Thẩm Tư Liệt.

"Thẩm Tư Liệt, ngươi ngang nhiên lộng quyền hành bao che Thẩm Tư Thanh gây thị phi bên ngoài, có biết tội không?".

Bị khuôn mặt kèm ánh mắt lạnh buốt cùng ngữ điệu chất vấn của Hứa Vĩ Kỳ làm Thẩm Tư Liệt hơi cứng mồm, vội định hồn lại nghiến răng tức giận.

"Hỗn láo, ngươi là thá gì mà chất vấn bổn quan".

Hứa Vĩ Kỳ không trả lời tay luồng vào trong áo lấy ra một kim bài đưa tới trước mặt Thẩm Tư Liệt, vừa nhìn thấy kim bài kim sắc Thẩm Tư Liệt lập tức xanh mặt hai tay run run chạy ra khỏi bàn tiến về phía Hứa Vĩ Kỳ quỳ xuống.

Thẩm Tư Thanh đứng gần đó không hiểu chuyện gì liền chạy đến bên Thẩm Tư Liệt lay lay vai hắn "Phụ thân, người làm gì vậy".

"Ngu xuẩn, thấy kim bài như thấy hoàng thượng, mau hành lễ".

"Kim bài? Hoàng thượng?".

Nghe đến đây Thẩm Tư Thanh xụi lơ hai chân quỳ sụp xuống.

Hứa Vĩ Kỳ chẳng buồn liếc mắt nhìn hai cha con họ Thẩm, xoay người kéo tay Tống Đình Uyển đến một chiếc ghế cho nàng ngồi.

Lạc Nhị Nhã cũng im lặng đứng tựa lưng vào thành quan sát!

Hứa Vĩ Kỳ bình thản đi đến phía trên bục hạ người ngồi xuống bàn của Thẩm Tư Thanh, ánh mắt liếc nhìn hai cha con đang run rẫy bên dưới công đường. Đám binh linh đứng hai bên cũng khó hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vụ án xét xử hai cha con họ Thẩm mau chóng kết thúc, Thẩm Tư Thanh bị phạt đánh 30 trượng còn Thẩm Tư Liệt bị cắt chức quan, người thay thế sẽ được sắp xếp sau.

Trên đường trở về chỗ trọ Tống Đình Uyển vẫn mặt lạnh nhạt không một lời nói khiến Hứa Vĩ Kỳ hơi chột dạ!

"Uyển Nhi, nàng sao lại đến đây".

"Nếu ta không đến đây sao được chiêm ngưỡng màn cứu mĩ nhân của nàng?".

Một câu chốt hạ hoàn toàn khiến Hứa Vĩ Kỹ đổ mồ hôi đầy mặt, không dám tiếp tục hỏi thêm.

Tống Đình Uyển mỉm cười đưa vạt tay áo lên lau lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Hứa Vĩ Kỳ không quên kèm thêm một câu nữa.

"Tướng công đừng sợ, đoạn đường sắp tới để ta hảo hảo chăm sóc nàng a".

"...."