Chương 6: Người trong lòng

Ngày thứ 5 chữa bệnh, trấn Hạ Hạ hiện giờ ai ai cũng biết đến cái tên Hứa Vĩ Kỳ, một danh y hiền lương giúp người không cần báo đáp, lại là một nam nhân tuấn mĩ khiến nhiều trái tim các cô gái trong trấn xao xuyến. Nếu Hứa Vĩ Kỳ và Lý Đình đi chung với nhau, thực khiến người ta một phen đắm chìm trong tửu sắc.

“Hứa đại phu, gia đình ta thực không biết lấy gì báo đáp ân của ngài. Ta có ít quà mọn,mong ngài nhận cho” Ông lão và bà lão nắm ôm một túi tiền, túi đã cũ kỹ chứng tỏ họ đã dành dụm rất lâu mới được. “Ta không cần hai người báo đáp gì cả, ta chỉ thuận đường đi ngang nên giúp đỡ hai vị thôi”. Hứa Vĩ Kỳ đẩy túi tiền lại về phía ông bà lão, khoát khoát tay cương quyết không nhận.

“Hứa đại phu thật có tấm lòng lương thiện, chắc hẳn ngài đã có gia thất phỏng” Hai người nhìn dung mạo của Hứa Vĩ Kỳ thực rất hài lòng, mong muốn được thân thiết hơn.

“Ách, ta vẫn chưa”.

“Ta có một cháu gái tuổi cũng tròn 18, tính tình rất đoan trang hiền thực. Nếu được Hứa đại phu để mắt, thật là may mắn cho tiểu nữ”.

Nghe đến đây, Hứa Vĩ Kỳ toát mồ hôi lạnh, phần là cảm thấy thân nhiệt lành lạnh của Lý Đình đứng phía sau đang toả ra một cỗ khí tức lạnh người, phần vì suy nghĩ “Ta là nữ nhân đó a".

“Thực xin lỗi hai vị, ta đến nay vẫn chưa nghĩ đến chuyện lấy nương tử”. “Vậy hẳn Hứa đại phu đã có người trong lòng rồi chăng?” Lý Đình nhướn mài cũng nhìn sang Hứa Vĩ Kỳ, kỳ thực nàng cũng muốn biết.

“Ân, ta đã có. Ta cùng Lý công tử còn có chút việc, xin phép rời đi sớm”.

Nghe câu trả lời chắc nịch, hai ông bà lão cũng không còn hy vọng níu giữ “rể hiền" mà gật đầu đưa tiễn.

“Đình Nhi, ta thấy trấn Hạ Hạ đang thuyên giảm bệnh cũng khá hảo rồi. Chắc chỉ cần thêm vài ngày nữa sẽ bình ổn, họ cũng đã không còn sợ căn bệnh này nữa”.

"…."

“Đình Nhi?”. Không có tiếng trả lời, Hứa Vĩ Kỳ quay đầu lại nhìn. Lý Đình vẫn đi phía sau hắn, nhưng khuôn mặt lại đang đăm chiêu suy nghĩ một phía không lắng nghe.

“Đình Nhi, ngươi làm sao?”. Vĩ Kỳ cuối người nét mặt lo lắng hỏi han, bởi Lý Đình chỉ đứng tới cổ của y.

“Ta không sao, ta đang nghĩ vài việc nên không nghe ngươi hỏi”.

“Ngươi là đang nghĩ đến việc gì”. Vẫn là ánh mắt xanh thẳm pha lẫn chút tinh nghịch nhìn Lý Đình không chớp mắt, nhìn vào ánh mắt đó nàng thực không muốn rời mắt.

“Ngươi đã có người trong lòng hẳn cô nương đó là Mộng Yểm, nàng thực may mắn”.

“Phốc—— hắc hắc. Ta chỉ là thuận miệng trả lời để hai ông bà lão đó từ bỏ ý định. Vậy mà lừa được cả ngươi sao? Ta và Mộng Yểm tỷ chẳng qua là tỷ đệ, chẳng hề có tình cảm nam nữ gì. Huống hồ…”.

Giải thích tới đây Hứa Vĩ Kỳ im lặng nghĩ nghĩ [Ta lại là nữ nhân, thời đại này đoạn tụ là có tội đó a].

“Huống hồ làm sao?”. Lý Đình bước gần mặt Vĩ Kỳ chặn hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp mê người kia sát gần mặt Hứa Vĩ Kỳ ngại ngùng đứng thẳng né tránh.

“Huống hồ ta lại chưa nghĩ đến, ta hiện tại thích sống như vậy, rất tự do tự tại” Nghe Vĩ Kỳ trả lời, Lý Đình cũng mỉm cười sủng nịnh, tay xoa xoa đầu nàng.

“Ngươi vẫn là đứa trẻ ham vui mà, vẫn còn bệnh nhân đang chờ, đi thôi”. Lý Đình bước bước nhanh bỏ lại Hứa Vĩ Kỳ sau cái xoa xoa đầu đang mơ màng phía sau sực tỉnh chạy theo.

“Đình Nhi, chờ ta với”.