Chương 7: Nàng là nữ nhân

“Công chúa, cũng sắp đến ngày người cần hồi cung rồi. Người có dự định sẽ đưa Hứa đại phu theo không?”.

“Tiểu Thiện, ngươi sao lại hỏi vậy”.

“Ta thấy người ở bên cạnh Hứa đại phu rất vui vẻ, trước giờ ta chưa từng thấy người hay cười nói nhiều như vậy. Ta thực lòng cũng muốn người khi về cung cũng sẽ tiếp tục vui vẻ như vậy a”. Tiểu Thiện vẫn là một tiểu cô nương thật thà nói ra mong muốn trong lòng, hướng đến chủ tử của nàng.

“Ta cũng chưa biết Kỳ Nhi sẽ đi cùng ta hay không”. Ánh mắt của Lý Đình chợt hạ xuống u buồn, nàng hiểu rõ bản thân mình đang ra sao. Thân là một Trưởng công chúa sống tại hoàng cung luôn tranh đấu quyền thế mỗi ngày, mà Hứa Vĩ Kỳ lại là người yêu thích tự do tự tại, liệu chàng sẽ chấp nhận đi theo.

“Cốc …cốc” .

“Đình Nhi, ngươi có bên trong không”.

Tiểu Thiện mở cửa phòng, lễ phép cuối chào Hứa Vĩ Kỳ. “Hứa công tử, người tìm thiếu gia sao”.

“Đúng vậy, Đình Nhi có bên trong không a. Lý Đình sau khi thay đổi y phục mới, bước ra phía cửa.

“Kỳ Nhi tìm ta sao” thân ảnh người trước mặt cứ lần này tới lần khác làm trái tim bé nhỏ của Hứa Vĩ Kỳ như nổ tung, Lý Đình mặc một vận nam trang trắng tinh khôi, tóc cột cao cài một cây trâm gỗ tinh xảo.

“Ta..ta có chuẩn bị một buổi tiệc nướng bên ngoài. Đình Nhi và Tiểu Thiện cùng tham gia chung với bọn ta a”.

“Được” Lý Đình mỉm cười bước ra, một cỗ hương thơm cũng chạm nhẹ vào mũi Hứa Vĩ Kỳ khiến nàng xao xuyến không thôi.

“Hứa công tử, ta thật không biết hồ lô bên trong ngài còn chứa gì. Món này thực rất ngon a” Tiểu Thiện hai mắt long lanh thưởng thức dĩa thịt thỏ nướng, không ngừng khen ngợi. Cảm giác như lần đầu tiên sinh ra được ăn ngon vậy.

“Đúng thực là rất ngon a, công tử ngài dạy ta làm món này đi được không”. Mộng Yểm cũng không buông tha Hứa Vĩ Kỳ, năn nỉ học nấu cho bằng được. Dù rằng nàng trước giờ xuống bếp không đổ vỡ chén thì cũng là cháy xém đen cả mặt mài khiến Vĩ Kỳ hốt hoảng.

“Được được rồi, ngon là được. Đình Nhi ngươi ăn thêm đi, ngươi rất ốm” . Lý Đình vẫn băng lãnh đoan trang ngồi ngay ngắn thưởng thức dĩa thịt, nhưng khuôn mặt vẫn nhoẻn cười hài lòng khi nếm thử.

Vừa ăn vừa uống rượu, trò chuyện đến giữa khuya. Ai ai cũng ngà ngà say không còn thấy gì, Tiểu Thiện và Mộng Yểm gục ngủ trên bàn. Nghiêm trọng nhất vẫn là Hứa Vĩ Kỳ, tửu lượng rất tệ đầu tựa lên vai của Lý Đình nhắm mắt. Chỉ riêng Lý Đình, mặt tuy có chút phiếm hồng do rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận thức rõ xung quanh. Nhìn gương mặt người bên cạnh đang ngủ, đôi môi đỏ cùng gương mặt hồng trông rất đáng yêu, Lý Đình đưa tay xoa xoa nhẹ má của Vĩ Kỳ một tay nâng eo, đưa tay Vĩ Kỳ qua cổ nàng dìu về phòng.

Đặt Vĩ Kỳ nằm ngay ngắn trên giường, Lý Đình đi đến cởi bớt y phục trên người nàng “Thật là, rõ uống kém như vậy nhưng vẫn uống nhiều. Đáng bị đánh" Lý Đình xoay người định đi lấy mền đắp cho tên ngốc đang nằm ngủ kia.

“Nóng…quá”. Hứa Vĩ Kỳ cảm thấy người uống rượu nóng bức khó chịu, tay cởi loạn áo quăng ra trúng vào người Lý Đình.

Nàng quay lại bước tới gần tên gây chuyện kia, mặt nàng tối sầm lại. Như không tin vào mắt mình, nàng cố nhắm mắt mạnh, rồi mở to ra nhìn kỹ lại lần nữa. Đập vào đôi mắt sâu thẳm của nàng là miếng vải quấn quanh ngực, bên dưới lớp vải vẫn còn ẩn hiện đường cong vốn có của nữ nhân. Hốt hoảng, Lý Đình che miệng nước mắt chực rơi ra ngoài.

“Nàng là nữ nhân. Vì sao lừa gạt ta?”