Chương 8: Rời đi

Hứa Vĩ Kỳ mở mắt, ánh sáng len lỏi qua khung cửa chiếu vào mắt khiến nàng nheo nheo mắt khó chịu. Rượu ngày hôm qua vẫn còn làm nàng đau đầu, sực nhớ ra một việc quan trọng nàng bật người dậy. Hai tay sờ sờ khắp người, kiểm tra lại y phục “Y phục vẫn nguyên vẹn như cũ” thở phào một hơi vì không có chuyện gì.

“Công tử, ta đã chuẩn bị nước cho ngài rửa mặt”. Vẫn như mọi ngày Mộng Yểm vẫn là người dậy sớm hơn, chuẩn bị mọi thứ cho Hứa Vĩ Kỳ. Sau khi thay xong y phục, Hứa Vĩ Kỳ một đường đi đến tìm Lý Đình.

“Công tử, ngài là tìm Lý công tử sao. Ta lúc nãy thấy ngài ấy đã đi ra ngoài rất sớm” Nghe Mộng Yểm nói vậy, tâm trạng đang vui vẻ chẳng chốc biến mất.

“Đình Nhi ra ngoài rồi sao?”.

“Vậy tỷ có biết Đình Nhi đi đâu không?”

“Không, ta không được báo lại”.

“Ân, vậy ta cùng tỷ đi đến xem xét các nhà bên phía Tây, để xem họ thế nào rồi”. Vừa nói Hứa Vĩ Kỳ vừa đi, nhưng trong lòng thì cảm thấy khó chịu, cảm giác đi cùng Lý Đình mọi ngày đã dần trở thành quen thuộc với nàng.

Cả ngày dài, Hứa Vĩ Kỳ và Mộng Yểm tất bật khám chữa bệnh từng người. Vĩ Kỳ mặc dù chữa bệnh, nhưng ánh mắt cứ đảo tìm kiếm thân ảnh quen thuộc khắp nơi. “Không biết Đình Nhi đang làm gì" nghĩ đến rồi tự xụ mặt cảm thấy uỷ khuất vì người nọ đi mà chẳng nói chẳng rằng, bỏ mặc ta tự khám chữa mệt bở người.

Phía Lý Đình hiện tại, nàng đang đến gặp chủ quản của trấn Hạ Hạ. Vì trấn này khá nghèo nàn, lại quanh năm ruộng đất khô cằn chẳng thể trồng trọt. Quan phủ lại là tên tham quan, dù đã bị đệ đệ nàng nghiêm trị vì bỏ mặc bá tánh mà bỏ chạy, để họ tự cánh sinh trong hoàn cảnh bệnh tình này. Đúng là tham quan tham sống sợ chết! Chuyện ngày hôm qua vẫn còn khiến tâm trạng của nàng chưa cải thiện được, nàng vẫn chưa biết nên đối diện điều đó ra sao.

Vừa đi vừa nghĩ, Lý Đình đến trước một căn nhà nhỏ lụp xụp xiêu vẹo, không thể tin rằng đây thực sự là một ngôi nhà, cứ tưởng nơi đây vừa hứng trọn một cơn bão lớn. Nhìn thấy ông lão đang đào từng củ khoai lên, Tiểu Thiện hiểu ý

“Ông lão, thiếu gia nhà ta có việc cần trao đổi với ông” nghe tiếng người, ông lão ngước mắt lên nhìn. Miệng cười để lộ ra các nếp nhăn nhìn rất hiền từ.

“Là Lý công tử sao, mời vào nhà. Ta thực sự rất biết ơn ngài cùng Hứa đại phu mấy ngày qua đã giúp trấn Hạ Hạ, không có các ngài ta thực không biết phải làm sao”.

“Lão Hạ đừng khách sáo, đó là chuyện ta nên làm, ta đến đây cũng là có việc cần nói”.

“Công tử cứ nói, nếu có chuyện cần giúp lão nhất định làm được” Chưa kịp nghe đến sự việc ra sao lão Hạ cam đoan nhận lời, đủ thấy được ông tin tưởng Lý Đình thế nào.

“Trấn Hạ Hạ vốn đã khổ từ lâu, vùng đất này hứng chịu các mùa khắc nghiệt người dân trồng trọt khó, nay lại thêm bệnh dịch hoành hành. Ta muốn ông khuyên họ chuyển nơi khác sinh sống, ta sẽ dùng số ngân lượng của tham quan kia để phân phát”.

Nghe tới đây, lão Hạ bóp bóp trán suy nghĩ “Công tử nói cũng đúng, nhưng sao ngài lại nhờ ta, còn số tiền kia..”

Lý Đình đưa mắt nhìn sang Tiểu Thiện, hiểu ý nàng Tiểu Thiện hướng tới tai lão Hạ nói nhỏ. Nghe xong sắc mặt ông lão lúc trắng lúc xanh, vội vàng khom người quỳ rạp cung kính .

“Công tử yên tâm, lão nhất định làm được, lão thay bá tánh trấn Hạ Hạ ta đại ân đại đức của người".

Xế chiều Hứa Vĩ Kỳ trở lại, bước chân nhanh hơn mọi ngày. Thật nôn nóng được gặp ánh mắt kia của Lý Đình.

“Cốc cốc” Không có tiếng trả lời, cũng không ai ra mở cửa !

“Đình Nhi là chưa trở về sao? Cũng đã muộn thế này rồi”. Nghĩ nghĩ thế nào cũng không hợp lý, Hứa Vĩ Kỳ mạnh dạn đẩy cửa bước vào xem. Thực sự là không có ai, chợt nhìn thấy trên bàn có tờ giấy để lại.

“Vĩ Kỳ, ta đã quay trở về nhà. Có duyên ắt sẽ gặp lại".

“Trở về rồi? Cũng không gặp ta, vì sao vội vàng đi như vậy a". Hứa Vĩ Kỳ khuôn mặt đượm buồn, môi bặm chặt, hai mắt đỏ lên chực như sắp rơi lệ.