Chương 12

Hoàng đế tức giận, ai mà không sợ?

Không, có người không sợ, Tiêu Thiện trời sinh như thiếu cọng gân tên là "sợ Hoàng đế" vậy. Hắn yên lặng liếc nhìn Hoàng đế đang vô cùng tức giận, sau đó bước ra khỏi Đông cung dưới ánh mắt phun lửa của Hoàng đế.

Nhìn bóng lưng Tiêu Thiện biến mất ở Đông cung, Tiêu Thịnh đột nhiên như bị ai đó hút hết tinh thần, toàn thân vô lực, cánh tay nâng lên hạ xuống, ngay cả cử động cũng không muốn động một cái.

Không bao lâu sau, các thái y chữa trị cho Tiêu Cẩm và Liễu Tĩnh Nghi lục tục đi vào. Tiếng quát Hoàng đế đuổi Tiêu Thiện cút đi vừa rồi, bọn họ muốn làm bộ như không nghe thấy cũng không được.

Biết tâm tình Hoàng đế không tốt, những thái y này đều là những người khôn khéo, đương nhiên sẽ không đi chọc giận Hoàng đế, lúc bọn họ đi ra cũng không dám nhìn hoàng thượng một cái, đều cùng nhau quỳ rạp xuống đất.

Tiêu Thịnh thu liễm biểu tình trên mặt, dùng giọng điệu giống như trước hỏi: “Thái tử cùng Thái tử phi thế nào rồi?”

Tô ngự y Tô Viễn dẫn đầu bình tĩnh nói: "Bẩm Hoàng thượng, bọn thần đã giúp Thái tử điện hạ ép độc ra ngoài, chỉ là thân thể Thái tử điện hạ vẫn còn hơi yếu nên cần tĩnh dưỡng một thời gian. Thần đã kê đơn thuốc, mỗi ngày chỉ cần sắc thuốc cho Thái tử điện hạ uống đúng giờ là được."

“Thái tử phi bị kinh sợ mà động thai, bọn thần đã sắc thuốc dưỡng thai, Thái tử phi cũng đã uống, bây giờ mạch tượng đã ổn định."

Nghe Tô Viễn mở miệng nói như vậy, trái tim đang treo lên cao của Hoàng hậu cuối cùng cũng hạ xuống.

Trong lòng Hoàng đế cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Tô Viễn nói: "Tình huống thân thể của Thái tử ngươi quen thuộc nhất, trẫm muốn ngươi phải điều dưỡng tốt cho thân thể của Thái tử, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót."

Tô Viễn trịnh trọng nói: "Thần đã biết."

Lúc này Hoàng đế mới phất phất tay, các thái y đứng dậy nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Chờ sau khi bọn họ rời đi, Tiêu Thịnh liếc nhìn Tiêu Vinh và những người khác sắc mặt khó coi quỳ trên mặt đất, lại nhìn bộ dáng đáng thương của Lan phi. Vừa nhìn thấy bọn họ, Tiêu Thịnh lại nghĩ đến cái câu lấy tổ tông mười tám đời ra thề của Tiêu Thiện... Tiêu Thiện nói ra lời này quả thật là hết sức hỗn hào, bất hiếu cực kỳ.

Lửa giận trong lòng không thể khống chế được mà dâng lên, Tiêu Thịnh lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi, một ngày không tra ra chuyện Thái tử bị trúng độc thì thêm một ngày Lan phi không được ra khỏi điện Cảnh Lan, cũng không được gặp người ngoài. Về phần các con, tất cả trở về đóng cửa sám hối một tháng."

Lan phi vừa được Tiêu Thiện trấn an đã bình tĩnh lại, nàng nghĩ Hoàng đế nhất định có thể tra rõ chân tướng sự thật nàng trong sạch, nên cũng không quá lo lắng bản thân bị cấm túc. Có lẽ do đã nghĩ thông suốt, sắc mặt nàng bây giờ còn tốt hơn mấy phần.

Đám người Tiêu Vinh sợ hãi không dám phản bác lại lời của Tiêu Thịnh, ngay cả người ban nãy dám đối đầu với Tiêu Thiện là Tiêu Tiễn cũng thành thật dạ một tiếng.

Tiêu Thịnh nhìn bọn họ, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Sau khi Hoàng đế rời đi, những người khác lục tục chào Hoàng hậu rồi cũng rời đi.

Chỉ có Lan phi, Thường Nhạc công công cần phải đích thân tiễn nàng về điện Cảnh Lan. Lúc rời đi Lan phi còn nhìn Hoàng hậu một cái, trong đôi mắt đẫm lệ kia như ẩn chứa ngàn lời nói.

Hoàng hậu bị nàng nhìn như vậy, trong lòng run lên, trầm mặc hồi lâu, trong lòng Hoàng hậu có chút bực bội, nhưng vẫn buồn bực mở miệng: “Muội coi như ở trong cung nghỉ ngơi đi, chờ Hoàng thượng tra rõ chân tướng thì không sao nữa."

Lan Phi rơm rớm nước mắt gật đầu, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

Lan phi được "hộ tống" rời đi, Hoàng hậu đi thăm Tiêu Cẩm.

Tiêu Cẩm vốn đang nhắm mắt, nghe được tiếng Hoàng hậu kêu mọi người lui ra ngoài thì chậm rãi mở mắt ra.

Hoàng hậu ngồi ở đầu giường, nhìn bộ dáng tiều tụy của hắn, trong lòng vô cùng đau lòng: "Sao con lại tỉnh rồi, là do mẫu hậu đánh thức con sao?"

Sắc mặt Tiêu Cẩm còn hơi tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười an ủi nàng: "Nhi thần đã tỉnh lâu rồi, chỉ là thân thể lười không muốn động, vẫn luôn nhắm mắt giả bộ ngủ thôi."

Hoàng hậu nửa oán trách nửa nghiêm túc nói: "Lần này con ăn phải thua thiệt lớn như vậy, để xem sau này con còn dám tùy tiện ăn cái gì nữa không."

Tiêu Cẩm trầm mặc một lát, nói: "Mẫu hậu đang nghi ngờ Lan phi?"

Hoàng hậu thở dài, kể hết mọi chuyện vừa xảy ra.

Tiêu Cẩm nghe Tiêu Thiện nói như vậy, khóe miệng không khỏi nở nụ cười: "Tam đệ nói như vậy, đám người đại ca há chẳng phải tức điên lên."

“Nào chỉ mỗi đám người Đại hoàng tử, Hoàng thượng cũng sắp bị hắn chọc cho tức điên lên.” Hoàng hậu cả giận nói: “Lúc đầu ta còn có chút nghi ngờ Lan phi, nhưng nhìn thái độ của Tiêu Thiện, ta cũng không dám chắc nữa.”

Tiêu Cẩm nhìn nàng cười nói: “Người khác nhi thần không dám nói, nhưng nhi thần dám cam đoan Tam đệ tuyệt không có lòng muốn tranh đoạt vị trí Thái tử. Nếu như đệ ấy có suy nghĩ ấy thì mấy năm nay cũng sẽ không không cho Cố gia mặt mũi, làm cho quan hệ với Cố gia lạnh lùng hời hợt như vậy. Hai vị cữu cữu nhiều lúc không nhịn được còn phải đến nơi này của nhi thần than phiền Tam đệ làm việc thật sự quá kiêu ngạo phách lối. Chỉ là Tam đệ ở trước mặt phụ hoàng cũng như vậy, sợ là khó sửa đổi được tính tình."

Hoàng hậu lo lắng: "Ta cũng nhìn Tiêu Thiện lớn lên, cũng hiểu tính tình của nó. Nhưng con nghĩ xem, chuyện hôm nay thật sự quá kỳ lạ. Bánh ngọt là Lan phi làm, cũng là nàng đích thân mang tới, vậy ở giữa lại có thể xảy ra sự cố gì chứ? Trước đây bánh ngọt đưa vào Đông cung đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng hôm nay nàng ấy đích thân đến, con cũng vì ngại mặt mũi của nàng nên mới ăn mà không kiểm tra trước."

"Nếu như chuyện này không phải do Lan phi làm vậy thì càng đáng sợ, bởi vì trong cung còn có một người có thể tính kế đến trình độ này. Cho dù lần này có tìm được hung thủ, ai dám chắc hắn không phải quân cờ, không có người khác đứng sau xúi giục?"

Tiêu Cẩm ho khan hai tiếng nói: “Mẫu hậu lo lắng cũng có đạo lý, chỉ là Lan nương nương nơi đó, chỉ cần Tam đệ không có suy nghĩ này, cho dù Lan nương nương bị người khác châm ngòi khơi dậy ý nghĩ này thì có ích lợi gì chứ, tóm lại là có lực mà không có chỗ dùng. Huống hồ mẫu phi cũng biết tính tình kia của Lan nương nương, nàng làm chuyện gì cũng chỉ nhiệt tình được ba phút, còn thích thể hiện hết ra mặt, Lan nương nương và Tam đệ cùng giống nhau cái tính tình này... Nếu mẫu hậu vẫn không yên tâm, điều tra nhiều một chút cũng tốt."

Trong đầu nghĩ đến cảnh Lan phi hốt hoảng chạy đến giúp Tiêu Cẩm nôn ra, Hoàng hậu thở dài: “Hy vọng là ta nghĩ nhiều.”

Tiêu Cẩm yếu ớt đáp lại, Hoàng hậu thấy hắn mệt mỏi như vậy thì nói: "Tô thái y nói con cần phải nghỉ ngơi thật tốt, con nên nghe lời thái y, nghỉ ngơi nhiều sẽ giúp thân thể mau chóng khỏe lại."

Tiêu Cẩm: “Mẫu hậu yên tâm, nhi thần tuyệt đối không dám lấy thân thể ra làm trò đùa."

Hoàng hậu gật đầu, đứng dậy rời đi.

**

Sau khi Hiền phi đưa Tiêu Tiễn trở về cung, nàng ta đuổi hết người hầu trong điện ra ngoài, sau đó đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn: “Nói cho ta biết, con chạy tới Đông Cung để xem náo nhiệt hay là tính đi xem trò cười?"

Sắc mặt Hiền phi lạnh lùng không còn chút dáng vẻ ôn hòa nào, cả người tựa như một khối băng không cảm xúc, vừa băng lãnh vừa lạnh lùng.

Tiêu Tiễn co rụt bả vai, hắn quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói: "Mẫu phi, hài nhi không có ý này."

Hiền phi cười lạnh một tiếng: "Không có ý này, không có ý này vậy con tới Đông cung làm gì?"

"Là do đại ca kéo tụi con theo..."

"Đại ca kêu con đi thì con đi liền sao? Con nghe lời nó như vậy, nó muốn con đi chết, có phải con cũng đi chết theo luôn không?"

Tiêu Tiễn kinh ngạc sững sờ nhìn Hiền phi nói ra những lời này.

Ngực của hắn như bị ai đó dùng kim đâm xuyên vào, gió lạnh không ngừng thổi vào bên trong, làm cho hắn lạnh thấu tim gan.

Trong mắt Hiền phi đầy vẻ thất vọng nói: “Bổn cung luôn dạy ngươi mọi việc không được mắc sai lầm dù chỉ một bước, ngày thường đọc thêm nhiều sách, để cho phụ hoàng nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, nhưng ngươi thậm chí còn kém cỏi hơn cả cái tên ngu xuẩn Tiêu Thiện kia. Ngày hôm nay Thái tử trúng độc mà ngươi lại đi tới Đông cung là lỗi sai đầu tiên, ở trước mặt Hoàng thượng ngươi càn quấy tranh cãi với Tiêu Thiện làm cho bản thân càng thêm bết bát là lỗi sai thứ hai. Hoàng thượng bắt ngươi đóng cửa suy ngẫm hối lỗi một tháng, tốt nhất là một tháng này ngươi tự xem xét lại bản thân mình đi."

Tiêu Tiễn nghe lời này chậm rãi căng chặt khóe miệng.

Mà người được bọn họ nhắc đến Tiêu Vinh, lúc này đang cùng Cố Linh Lung ngồi trong xe ngựa trở về Duệ Vương phủ.

Trên đường đi, Tiêu Vinh không ngừng mắng Tiêu Thiện cùng Lan phi đều là loại người không có đầu óc còn gây tai vạ, hắn hận cái tên tai họa nói năng không gì cấm kị này lại dám bức ép hắn đến tình cảnh này.

Sau khi ở trong xe ngựa của mình mắng mỏ Tiêu Thiện sảng khoái tràn trề xong, Tiêu Vinh nhìn Cố Linh Lung, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Tiêu Thiện chính là một tên điên, hắn điên lên thì đến cả lục thân cũng không nhận tổ tông cũng không cần, sau này chúng ta cách xa cái tên điên này ra một chút."

Cố Linh Lung cũng hậm hực nói: "Ta ở trong viện ít khi gặp Lệ vương, trái lại Vương gia đi bên ngoài sẽ thường gặp hắn, Vương gia phải càng cẩn thận mới đúng."

Tiêu Vinh mặt đầy ưu sầu: "Ngươi nói đúng, ta càng phải tránh xa hắn ra. Nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận Vương quân của hắn Tạ Truy, sau này cứ tránh xa y đi, ai biết bệnh điên của Tiêu Thiện có lây cho y hay không."

Nhìn bộ dáng kia của hắn, Cố Linh Lung không nhịn được nói: "Vương gia sợ hãi Lệ vương sao?"

Vẻ mặt Tiêu Vinh buồn bực: "Bổn vương không sợ hắn, nhưng Bổn vương sợ cái miệng kia của hắn. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Ngươi cũng nhìn thấy hắn chọc phụ hoàng thành dạng gì rồi đó. Người như vậy, nếu ngươi là ta ngươi dám chung đυ.ng với hắn không?"

Cố Linh Lung suy nghĩ một chút thở dài nói: "Ta cũng sợ." Sợ bị cắn.

Chỉ là trừ sợ hãi ra còn có một loại cảm giác khó có thể diễn tả được, sâu trong nội tâm nàng tựa hồ còn có chút hâm mộ Tiêu Thiện có thể tùy ý làm bậy. Nhưng đây không phải là điều nàng nên nghĩ, điều đó quá mức kinh thế hãi tục, chỉ có thể chôn nó vào sâu trong xó xỉnh của đáy lòng.

Trong lòng Tiêu Vinh hận chết Tiêu Thiện.

Hắn thân là trưởng tử, có dã tâm làm Thái tử thì sao chứ? Tên ngu xuẩn Tiêu Thiện bản thân không có năng lực làm Thái tử, còn muốn ép người khác phải nhường cho Tiêu Cẩm.

Thật là vừa ngu xuẩn vừa có độc mà.

Người độc như vậy, hắn ta nhất định phải cách xa ra một chút.

Nếu không chưa biết chừng ngày nào đó lại bị hắn độc cho chết queo luôn rồi sao.

Hiện tại Tiêu Vinh đang tha thiết cầu nguyện cho Tiêu Cẩm và Tiêu Thiện nhanh chóng xích mích với nhau, để cho ngọn giáo độc Tiêu Thiện này chĩa về phía Tiêu Cẩm, gieo họa cho Tiêu Cẩm.

***

Tiêu Thiện trở lại Lệ Vương phủ, Tạ Truy lập tức tiến lên đón: “Huynh không bị sao chứ?”

Tiêu Thiện ném áo khoác ngoài cho Cát An nói: "Không sao cả, ta có thể có chuyện gì chứ. Chỉ là mẫu phi nơi ấy có chút rắc rối, Nhị ca ăn bánh ngọt nàng ấy đưa đến thì bị trúng độc."

Hắn nói bình tĩnh như vậy, Tạ Truy nghe xong thì hơi sửng sốt: “Cái gì?” Gặp phải chuyện như vậy chẳng lẽ không phải nên khẩn trương sao?

Tiêu Thiện kể lại chuyện một lần, ban đầu Tạ Truy rất căng thẳng, nhưng đến khi Tiêu Thiện nói xong, sự chú ý của y không biết đã chạy đi nơi nào, không nhịn được hỏi: “Vương gia nói như vậy ở trước mặt Hoàng thượng sao?”

Tiêu Thiện ngạc nhiên nhìn y :"Đó là đương nhiên, đây là ta đang bày tỏ tấm lòng của mình mà, đương nhiên phải ở trước mặt Phụ hoàng rồi. Nếu không lại thành vứt mị nhãn cho người mù nhìn rồi sao?”

“Chỉ là hình như Phụ hoàng không thích nghe tâm sự kín trong lòng của ta cho lắm.” Cuối cùng hắn nói ra một câu như vậy.

Trong lòng Tạ Truy rất là một lời khó nói hết, thầm nghĩ đương nhiên là Hoàng đế không thích nghe rồi.

Hoàng đế thân là Hoàng đế, chưa chắc không biết những tâm tư riêng của mấy đứa con trai khác của mình ngoại trừ Thái tử. Nhưng trước khi những đứa con này có hành động gì, hoặc là do chúng chưa chọc đến điểm mấu chốt của hắn, hắn cũng có thể nhắm mắt làm ngơ giả vờ như không hề hay biết gì.

Tiêu Thiện kích động người khác đến nỗi suýt chút nữa đã lấy tổ tông mười tám đời ra thề, đây rõ ràng là đang trợn mắt nói mò. Nếu như thật sự để cho đám người Duệ vương bọn họ thề theo, vậy tương đương với việc lôi tổ tông cùng với bản thân Hoàng đế cũng mắng theo luôn, đương nhiên Hoàng đế sẽ không vui rồi.

Nhưng sau khi Tiêu Thiện làm ầm lên như vậy, nguy cơ bên phía Lan phi đã nhẹ đi rất nhiều.

Bởi vì hắn không có ý định làm Thái tử, Lan phi có thể phần nào giải trừ hiềm nghi, còn việc có thể rửa sạch được bao nhiêu thì phải xem chứng cớ.

Nghĩ thông những điều này, Tạ Truy nhìn Tiêu Thiện với vẻ mặt phức tạp.

Y không biết liệu Tiêu Thiện cố ý hành động như vậy hay chỉ là tình cờ.

Tiêu Thiện thấy Tạ Truy vẫn luôn nhìn mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi, căng thẳng nói: "Em đang lo lắng cho ta sao? Thực ra ta cũng sợ lắm đó, giờ tim của ta còn đang đập thình thịch đây."

"Em phải an ủi ta nhiều lên, nếu không buổi tối ta ngủ không được mất, sợ là sẽ gặp ác mộng nữa."

Tạ Truy: ". . . "

Sao mà nghe hơi giả tạo ấy nhỉ, còn an ủi nữa, làm sao an ủi đây? Ôm hắn vào trong lòng an ủi sao?Lúc nửa đêm, Tạ Truy cuối cùng cũng biết cách an ủi một người chính xác, đây cũng là do Tiêu Thiện vừa dùng miệng vừa dùng tay từng chút từng chút một dạy cho y.

Tiêu Thiện nói, để có thể an ủi được một người đang sợ hãi bất an, đó là cứ làm cho người này mệt mỏi, đợi đến khi người này mệt mỏi đến tận cùng thì hắn sẽ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng rất lâu sau đó, Tiêu Thiện cũng không có biểu hiện gì là mệt mỏi.

Trái lại hắn còn dùng đủ loại thủ đoạn làm cho thân thể Tạ Truy hoàn toàn mềm nhũn, làm cho Tạ Truy không còn giữ được vẻ vững vàng như núi nữa, sau đó lại dùng thủ đoạn khác làm cho Tạ Truy phải gọi hắn là phu quân hết lần này tới lần khác.

========

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ