Chương 20

Xế chiều hôm đó, trên đường trở về Lệ vương phủ, Tiêu Thiện rõ ràng cảm thấy tâm tình Tạ Truy có chút suy sụp. Thật ra vẻ mặt của Tạ Truy vẫn y như trước, không hề lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng hắn lại cảm giác được như vậy.

Tiêu Thiện âm thầm tìm nguyên nhân, là do hắn say rượu ngủ quên? Hay là do cuộc nói chuyện với Tạ Trầm tiến hành không thuận lợi? Hay là bị chuyện khác tác động đến cảm xúc?

Thông thường với tính tình của Tạ Truy, những thứ này không thể nào ảnh hưởng đến tâm tình của y được, suy nghĩ một hồi Tiêu Thiện cũng không nghĩ ra được cái gì.

Từ trước đến nay hắn vẫn luôn là người thẳng thắn bộc trực, không phải là người thích giữ lời nói trong lòng để rồi phải suy nghĩ lung tung, vì vậy hắn không tiếp tục nghĩ nữa mà hỏi thẳng: “Tâm tình không tốt?”

Tạ Truy còn đang thất thần nhìn chằm chằm lư hương trong xe, nghe vậy ngước mắt sửng sốt, sau đó nhanh chóng nói: "Không có."

Vừa nhìn như vậy đúng là có chuyện thật rồi.

Tiêu Thiện lấy tay chống bên má trái, sâu kín nói: "Nói một chút đi, thử xem ta có thể giải đáp thắc mắc cho em được không.”

Tạ Truy: "...”

Vốn chỉ vì một suy nghĩ chớp nhoáng mà nổi lên tâm tư khó hiểu, bây giờ làm sao có thể nói thẳng ra với người này được.

Tiêu Thiện là người thông minh, nếu không nói gì thì cũng không tốt.

Trong lúc suy nghĩ lên xuống, Tạ Truy mở mắt, buồn bã mở miệng: “Chỉ là lo đại ca không quen được với hoàn cảnh ở kinh thành mà thôi.”

Dù Tiêu Thiện có nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ ra được nguyên nhân là do mình, nên nghe y nói như vậy hắn cũng lập tức tin theo. Hắn phân tích tình hình trước mắt, cảm thấy Tạ Truy lo lắng cũng rất đúng.

So với kinh thành, biên giới cũng không có nhiều người thích quanh co lòng vòng như vậy.

Kinh thành phồn hoa như gấm, biên giới hoang vu tiêu điều.

Kinh thành an nhàn tự tại, còn biên giới thì tràn đầy không khí căng thẳng xơ xác tiêu điều.

Tuy Tạ Trầm không nhìn thấy, nhưng hắn không thể cứ ở nhà cả đời không ra ngoài, Tạ Truy lo lắng cho hắn cũng là chuyện đương nhiên.

Thế là Tiêu Thiện khuyên y: "Em đừng lo lắng quá, bình thường bên cạnh đại ca hay có tùy tùng đi theo, hơn nữa Lệ vương phủ cũng gần Tạ phủ, nếu có xảy ra chuyện gì em cũng có thể nhanh chóng chạy tới.”

"Nếu em thực sự lo lắng thì cứ kiểm tra những người bên cạnh đại ca một lần, đảm bảo tay bọn họ không vươn quá dài không hai lòng là được.”

Nhìn thấy thái độ này của hắn, Tạ Truy không biết thế nào đột nhiên nở nụ cười, nháy mắt xóa tan chút phiền muộn trong lòng.

Tiêu Thiện thấy hiệu quả an ủi của mình có thể lớn được như vậy thì cũng vui mừng, hắn cao giọng nói: “Tóm lại em và đại ca cứ thả lỏng đi. Chỉ cần chúng ta không chủ động đi gây chuyện, nếu có ai muốn gây phiền toái cho chúng ta cũng không cần sợ. Nếu có chuyện mà Lệ Vương ta cùng Lệ Vương quân em không giải quyết được, còn có phụ hoàng kia mà.”

Tạ Truy nghe xong gật đầu.

Mà lúc này, Lan phi ở trong cung đang khóc lóc kể lể với Hoàng hậu.

Lan phi cũng không khóc vì chuyện gì khác mà chính là chuyện đám Tả Ly và Tạ Truy bị vây xem.

Lan phi khóc vô cùng đau lòng, Hoàng hậu khuyên vài lần không được đành phải để cho nàng tiếp tục khóc.

Lan phi vừa khóc vừa ôm ngực cố hít thở: “Hoàng hậu không phải là muội muốn khóc đâu, nhưng mà muội thực sự không kiềm chế được.”

Trong lòng Hoàng hậu thở dài, quả thật là không kìm được mà, nhưng mà nàng ấy vẫn phải khuyên, Hoàng hậu nói: “Muội đừng vì chút chuyện nhỏ mà động tí là khóc, Tô ngự y đã nói rồi, nếu muội cứ khóc lâu như vậy mắt sẽ không chịu nổi.”

Lan phi nghe xong hít một hơi, nhịn nước mắt trong nháy mắt, sau đó nàng lắc đầu nói: "Muội cũng không muốn, nhưng muội vừa nghĩ tới Thiện nhi cưới tai họa Tạ Truy này, trong lòng không nhịn được mà đau xót.”

Hoàng hậu: "...”

Sao Tạ Truy lại thành tai họa rồi?

Lan phi thút thít nghẹn ngào kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Hoàng hậu nghe, sau đó nói: “Hiện tại tin tức đã truyền khắp trong và ngoài cung, tất cả mọi người ai cũng nói Tạ Truy có quan hệ không rõ ràng với những người trở về từ Bắc Cảnh. Muội nghe mà trong lòng khó chịu.”

Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt lạnh lùng nói: “Khi nào trong cung lại có người dám nói bậy bạ như vậy?”

Vẻ mặt Lan phi hậm hực: “Từ sau khi Thiện nhi thành thân cùng Tạ Truy, trong cung này ai mà không nói sau lưng vài ba câu.”

Hoàng hậu nắm lấy tay vịn của ghế, yên lặng hít một hơi rồi mới nói: "Cho dù có người nói sau lưng cũng sẽ không truyền vào tai muội được, vậy làm sao mà muội lại đúng lúc nghe thấy?”

Lan phi: "Lúc muội đi dạo trong ngự hoa viên thì tình cờ nghe được hai cung nữ thì thầm với nhau, nếu không phải nghe được, thần thϊếp còn không biết bên ngoài lại xảy ra chuyện lớn như vậy đâu.”

Hoàng hậu: ”... "Gì mà tình cờ nghe được, rõ ràng là có người cố ý để cho nàng nghe được những chuyện này.

Người làm ra chuyện này rất hiểu tính tình của Lan phi, biết nàng không muốn gặp Tạ Truy còn cố ý đâm gai vào tim nàng.

Nhìn tình hình Lan phi hiện giờ, cây gai này quả thực là chôn xuống được rồi.

Hoàng hậu vội hỏi: "Muội có giữ người lại không?”

Lan phi lắc đầu nói: "Muội giữ hai tiểu cung nữ các nàng lại làm gì, mọi chuyện không phải đều là do Tạ Truy gây ra hay sao.”

Hoàng hậu kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra muội cứ triệu Tiêu Thiện cùng Tạ Truy vào cung hỏi một chút là biết, nếu muội cứ tin những lời nói bậy bạ đó, chẳng phải sẽ tổn thương tình cảm mẹ con giữa bọn muội sao?”

Vẻ mặt Lan phi đau khổ sầu bi: "Muội cũng không muốn tổn thương tình cảm mẹ con, nhưng tỷ bảo muội nhắm mắt làm ngơ như không biết muội thật sự không làm được. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến Thiện nhi của muội không biết bị người ta âm thầm cười nhạo bao nhiêu lần, muội vô cùng hối hận lúc trước Hoàng thượng ban hôn không đi ngăn lại.”

Hoàng hậu nói: "Hôm nay mọi chuyện đã xong xuôi muội nói những thứ này cũng vô dụng, thay vì muội ngồi ở đây tức giận còn không bằng ngẫm lại chuyện hai cung nữ rối loạn kia đi, Bổn cung chưởng quản lục cung nhiều năm như vậy, trong cung còn không có ai dám làm mưa làm gió đến như vậy đâu."

Có lúc Lan phi có thể nghe lọt tai lời của Hoàng hậu, cũng có lúc không nghe lọt dù chỉ một câu.

Nhất là bây giờ, nàng đang đi vào chỗ bế tắc mà Hoàng hậu lại nói như vậy, nàng cảm thấy Hoàng hậu hoàn toàn không đứng ở lập trường của nàng mà suy xét. Trong mắt của Hoàng hậu, có lẽ những người cười nhạo Tiêu Thiện dường như hoàn toàn không tồn tại.

Trong lòng Lan phi đau buốt, vẻ mặt nàng không vui nói: "Vương quân không hiền huệ này là do Thiện nhi cưới, người đau lòng cho nó cũng chỉ có mình ta, nỗi đau này không rơi vào trên người người khác, người khác đương nhiên sẽ không thèm để ý tới, dù sao người bị cười nhạo cũng chỉ có ta cũng Thiện nhi.”

Hoàng hậu bị những lời này của nàng chọc giận, Lan phi đứng lên mặt đầy buồn bã không vui: “Hoàng hậu cứ coi như thần thϊếp hôm nay đến đây nói bậy nói bạ, Hoàng hậu nương nương không cần để tâm đến thần thϊếp. Thân thể thần thϊếp không khỏe nên cáo từ trước.”

Nàng nói xong đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu sau đó cứ như vậy rời đi.

Hoàng hậu nhìn bóng lưng của nàng hồi lâu không nói nên lời, cung nữ Bảo Châu hốt hoảng vội vàng đến thuận khí cho nàng, lại có cung nữ vội vàng bưng trà rót nước, còn có người kêu Hoàng hậu tức giận, phải đi lấy thuốc...

Trong điện một mảnh hỗn loạn.

Chờ sau khi Hoàng hậu uống thuốc uống trà xong, cơn tức giận trong ngực mới dịu xuống, nàng lạnh lùng nói: "Đi tra xem trong hậu cung ai dám ăn nói xằng bậy gây chuyện. Mấy ngày nay Bổn cung không chỉnh đốn hậu cung, có phải cảm thấy Bổn cung đã chết rồi không?”

Cung nhân tự nhiên không dám đáp lời.

Sau khi lần lượt phân phó xong, Hoàng hậu lệnh cho tất cả các nàng đều lui ra, bản thân thì nghiêng người dựa vào ghế quý phi suy nghĩ cuộc đời.

Một đám cung nhân lặng lẽ lui ra ngoài, không dám gây ra tiếng động chọc giận Hoàng hậu.

Có một cung nữ vừa được thăng chức tới nội điện hầu hạ nhịn không được lẩm bẩm trong lòng, may là nhờ có quan hệ huyết thống Hoàng hậu mới có thể bao dung Lan phi được như vậy.

Chuyện hôm nay nếu đổi lại là người khác thì cho dù là sủng phi của Hoàng đế, Hoàng hậu cũng sẽ không cho nàng ta nửa phần sắc mặt.

Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ quanh quẩn trong đầu nàng ta một vòng sau đó hoàn toàn bị đẩy vào sâu tận đáy lòng, những người có thể lăn lộn được đến vị trí này không ai là kẻ ngốc. Trong lòng các nàng biết rất rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Chuyện giữa Hoàng hậu và Lan phi, không có chỗ cho các nàng nhiều lời.

Lan phi nắm lấy tay Thúy Thư lo lắng nói: "Thúy Thư, có phải vừa rồi ta hơi quá đáng rồi không?”

Trong lòng Thúy Thư thầm nói đâu chỉ có một chút, mà là vô cùng lớn luôn đó.

Nhưng sắc mặt nàng ấy vẫn như thường, mỉm cười trấn an nàng: "Nương nương tính tình ngay thẳng, Hoàng hậu nương nương là người hiểu rõ nhất. Nương nương nói chuyện hơi nhanh mồm nhanh miệng một chút, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không vì vậy mà tức giận.”

Lan phi nghe xong thì cảm thấy hơi yên tâm một chút, buông tay Thúy Thư ngồi xuống, sau đó nói: "Ta cũng không cố ý muốn nói như vậy, nhưng thân là mẹ, ta thật sự cảm thấy không đáng giùm Thiện nhi. Thiện nhi là Hoàng tử, sau khi trưởng thành sẽ được Hoàng thượng phong vương. Nó cưới Tạ Truy làm chính quân đã đủ làm cho ta khó chịu, bây giờ nó còn bị Tạ Truy liên lụy thành như vậy, trong lòng ta có thể không tức giận sao?”

Nghĩ đến những điều mà những người ở sau lưng nói về Tạ Truy, Lan phi cảm thấy thể diện của mình sắp bị vứt ra ngoài Đại Chu rồi.

“Không được, việc này không thể bỏ qua như vậy. "Lan phi nhíu đôi mày thanh tú nói.

Thúy Thư vội nói: "Nương nương nói đúng, người cố ý truyền ra lời như vậy ở trong cung lòng dạ thật sự rất ác độc, tốt nhất vẫn là sớm ngày tìm ra những kẻ lòng dạ khó lường đó.”

Lan phi nói: "Ngươi nói có lý, nhưng ngọn nguồn vẫn là do Tạ Truy. Ta phải nghĩ cách nói với Hoàng thượng chuyện này mới được.”

Thúy Thư mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên trì của Lan phi thì nuốt lại những lời muốn nói trở về.

Tiêu Thiện cùng Tạ Truy ở ngoài cung, hiển nhiên không biết trong cung đã xảy ra chuyện như vậy.

Đêm đó hai người lăn nửa cái giường, ngủ một giấc thật ngon.

Hôm sau là ngày Tiêu Thiện phải vào triều, hắn híp mắt đứng dậy ngáp dài bước ra cửa, suốt cả quá trình không đánh thức Tạ Truy.

Đợi đến khi vào triều hắn phải cố gắng trợn mắt mới không đứng ngủ.

Vốn tưởng rằng sau khi hạ triều hắn có thể về phủ ngủ bù như thường ngày, nhưng không ngờ lần này hắn không đi được, hắn bị Thường Nhạc ngăn lại, nói Hoàng đế đang ở điện Càn Minh chờ hắn.

Tiêu Thiện vừa nghe Hoàng đế đang đợi mình thì đau đầu, luôn cảm giác mình sắp bị đánh. Hắn có chút ám ảnh với điện Càn Minh, khi còn bé Hoàng đế rất thích gọi hắn đến điện Càn Minh kiểm tra bài.

Lần nào hắn cũng không qua cửa được, cái câu mắng hắn ngu xuẩn không chịu được của Hoàng đế chính là từ trong điện Càn Minh này truyền ra.

Tiêu Thiện đứng ở nơi đó lề mề không muốn đi, trên đường còn liên tục nháy mắt với Tiêu Cẩm, bảo hắn đi cùng mình.

Thường Nhạc cười híp mắt đứng ở đó chờ.

Tiêu Cẩm nhìn Tiêu Thiện vẻ mặt nhăn nhó, hắn đi tới nói: "Thường công công, Cô và tam đệ cùng đi, vừa lúc Cô có việc muốn gặp phụ hoàng."

Thường Nhạc cười nói: "Thái tử điện hạ, e là hôm nay Hoàng thượng không thể triệu kiến Thái tử điện hạ, hôm nay Hoàng thượng cố ý dành thời gian ra để nói chuyện với Lệ vương, nếu Thái tử điện hạ có việc gấp, nô tài có thể đi bẩm báo."

Tiêu Cẩm dừng một chút nói: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng, lần sau Cô lại đi bái kiến phụ hoàng vậy." Dứt lời hắn cho Tiêu Thiện một ánh mắt lực bất tòng tâm.

Tiêu Thiện: "...”

Lúc này Tiêu Vinh đi tới, dùng ánh mắt thân là đại ca muốn quan tâm đệ đệ nhìn Tiêu Thiện, tận tình khuyên bảo: "Tam đệ, đệ cũng lớn như vậy rồi, nên ít làm cho phụ hoàng lo lắng một chút đi, sau này đừng để những chuyện như thế xảy ra trên đường cái nữa, quá ảnh hưởng hình tượng.”

Tiêu Thiện nhìn hắn, chậm rãi nói: "Đại ca đang nói gì vậy? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sao ta lại không biết? Không thì bây giờ đại ca nói cho ta nghe một chút đi.”

Tiêu Cẩm đứng ở một bên cũng phụ họa: "Đúng đó đại ca, Cô ở trong cung cũng chưa nghe thấy Tam đệ làm chuyện người người oán trách gì, nếu đại ca biết rõ tình hình thì nên nhắc nhở Tam đệ nhiều một chút mới được.”

Tiêu Vinh nhìn hai người bọn họ đứng ở đó giả ngây giả dại thì cười lạnh một tiếng: "Ta có thể biết cái gì, ta chỉ biết có người quá mất mặt mà thôi. Nếu Tam đệ không biết gì, vậy là do ta nói thừa rồi.”

Nói xong lời này, Tiêu Vinh phất tay áo rời đi.

Tiêu Thiện lầm bầm: "Đại ca một lời không hợp thì đi, nói chuyện được một nửa lại không nói tiếp, làm cho người nghe lo lắng không à, cũng không biết là thói xấu gì."

Tiêu Cẩm: "...”

Thường Nhạc vẫn cười híp mắt như cũ, hắn nói: "Vương gia đi mau đi, đừng để Hoàng thượng đợi lâu."

Tiêu Thiện không có cách nào, chỉ có thể đi vào trong cung.

Tiêu Cẩm nhìn tình cảnh của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn giúp đỡ nhưng lại không thể làm gì, không có cách nào, đành phải về Đông cung chờ tin tức.

Tiêu Thiện đi đến điện Càn Minh, Tiêu Thịnh vừa nhìn thấy bộ dáng rũ bả vai không có tinh thần gì của hắn thì bực mình.

Tiêu Thiện nhìn ánh mắt sắc lẹm của ông, vội vàng thẳng vai cùng eo: "Phụ hoàng, người tìm con có việc gì ạ?"

“Thế nào, không có việc gì thì không thể tìm con sao? "Tiêu Thịnh âm dương quái khí nói.

Tiêu Thiện: "Còn không phải do Nhi thần sợ phụ hoàng thấy nhi thần sẽ tức giận sao?”

Tiêu Thịnh hừ lạnh: "Con cũng tự hiểu mình lắm đó.”

Tiêu Thiện không lên tiếng.

Tiêu Thịnh nhắm hai mắt, nói: "Hôm qua mẫu phi của con có đề cập với trẫm chuyện nên lập trắc phi cho con, trong lòng con nghĩ như thế nào?.”

Tiêu Thiện: "Hả?”

======

5 chương sau mình sẽ để VIP nhá