Chương 19

Nếu muốn nói ai sẽ ra tay với Tạ gia, Hoàng đế Tiêu Thịnh là người có khả năng nhất. Tạ gia mấy đời cắm rễ ở Bắc Cảnh, quyền khống chế quân Bắc Cảnh cùng sự ảnh hưởng với dân chúng Bắc Cảnh không phải người bình thường có thể so sánh được.

Hễ là Hoàng đế thì sẽ cảm thấy có chút khó chịu trước tình huống này, Tiêu Thịnh cũng như vậy, hắn vừa dựa dẫm lại vừa đề phòng Tạ gia.

Nhưng Tiêu Thiện vẫn cảm thấy Tiêu Thịnh không làm được chuyện tàn sát trung lương.

Cũng không phải vì Hoàng đế là cha hắn hắn mới nói như vậy, mà chủ yếu là năm đó khi tin tức Tạ lão tướng quân tử trận sa trường cùng Tạ Tùy mất tích truyền đến kinh thành, phản ứng đầu tiên của Hoàng đế là bàng hoàng cùng lo lắng.

Bàng hoàng là khi nghe tin Tạ lão tướng quân tử trận cùng Tạ Tùy mất tích, còn lo lắng là lo thành trì ở Bắc Cảnh vì chuyện này mà bị Bắc Yến không e ngại gì chiếm đóng.

Khoảng thời gian đó có thể coi là thời kỳ khó khăn nhất của Hoàng đế, ông ấy hận không thể lập tức phái người đến hỗ trợ Bắc Cảnh để tránh làm mất thành trì. Ông ấy thì lòng như lửa đốt, nhưng các đại thần trong triều lại vì lợi ích của mình mà tranh cãi không ngừng.

Một số triều thần ủng hộ Đại hoàng tử Tiêu Vinh dâng tấu lên Hoàng đế, nói ông nên phái đích thân Tiêu Vinh tới Bắc Cảnh để cổ vũ quân Bắc Cảnh.

Thái hậu, Hoàng hậu đương nhiên không hài lòng với đề nghị này.

Nếu như Tiêu Vinh có uy vọng ở trong quân, căn bản không phải là chuyện tốt đối với Tiêu Cẩm.

Đương nhiên Cố gia sẽ có ý kiến phản đối khi thượng triều.

Triều thần đều muốn nhân cơ hội bố trí người của mình vào Bắc Cảnh, đều muốn nhân cơ hội này khống chế binh quyền. Về phần tình hình ở Bắc Cảnh, bọn họ không thấy được nên cũng không quan tâm.

Khoảng thời gian đó thêm việc Thái hậu lâm bệnh nặng, Hoàng đế vừa tức vừa giận những triều thần kia, ngoài miệng cũng bị phồng rộp (rộp miệng), thậm chí còn đổ bệnh một thời gian.

Nhưng chưa kịp đợi đám người kia tranh ra một hai ba xong, "Tạ Trầm" - cháu trai Tạ lão tướng quân mới mười bốn tuổi đã dẫn quân Bắc Cảnh liều chết ngăn cản đại quân Bắc Yến ở bên ngoài tường thành Bắc Cảnh.

Hoàng đế nghe được tin này bệnh lập tức tốt hơn phân nửa.

Hoàng đế thậm chí còn đánh cược với những triều thần muốn binh quyền, hắn ban chiếu chỉ cho Bắc Cảnh, trực tiếp đề bạt "Tạ Trầm" làm Thiếu Vũ Vệ tướng quân của quân Bắc Cảnh, lệnh cho y tử thủ Bắc Cảnh.

Những văn võ bá quan kia không tiếp tục đối chọi gay gắt với nhau nữa mà nhất trí chống lại Hoàng đế. Họ nói "Tạ Trầm" chỉ là một đứa trẻ mới cai sữa, sao có thể gánh vác được trách nhiệm lớn như vậy, Hoàng đế không thể chỉ vì y có chút công lao nhất thời mà đặt mạng sống của Bắc Cảnh quân cùng bách tính Bắc Cảnh vào trên người y.

Lúc ấy những quan viên kia cho rằng Bắc Cảnh quân bị thiệt hại không ít, dù sao cũng phải có người phụ trách, người phụ trách trực tiếp nhất hẳn là Tạ lão tướng quân cùng Tạ Tùy. Tuy rằng bọn họ một chết một mất tích, nhưng vẫn phải truy cứu tội danh.

Lúc Hoàng đế ban chiếu chỉ có chút tức giận trong đó, nhưng ông cũng không dám đặt cược tất cả vào một “Tạ Trầm” còn quá trẻ tuổi, ông cũng không có ý định cho những triều thần này cơ hội, mà chuẩn bị cho quân tiếp viện đến đóng ở lân cận Bắc Cảnh nhằm trợ giúp Bắc Cảnh.

Chỉ là thánh chỉ của Hoàng đế còn chưa truyền đi thì tin tức "Tạ Trầm" dẫn dắt quân Bắc Cảnh đại thắng đã được gửi vào kinh thành.

Sau đó, dưới sự giúp đỡ của quân Đông Thành, quân Bắc Cảnh đã đánh đuổi Bắc Yến đi mấy chục dặm.

Sau đó, Hoàng đế luận công ban thưởng, ông không truy cứu Tạ lão tướng quân thất trách, thậm chí còn cho ông ấy một phong hào trấn Bắc Đại tướng quân, về phần Tạ Tùy mất tích, Hoàng đế bảo "Tạ Trầm" tiếp tục tìm kiếm.

Đồng thời Hoàng đế cũng lệnh cho quân Đông Thành trở về nơi đóng quân, không được quấy nhiễu Bắc Cảnh phòng thủ.

Không có chiến sự, quân Bắc Cảnh được nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hoàng đế lại phái quan viên binh bộ thay phiên đi tới Bắc Cảnh đóng giữ, chỉ là những quan viên này cũng không phong danh hiệu tướng quân gì gì đó mà hoàn toàn là đi giúp quân Bắc Cảnh tiến hành tu chỉnh.

Cứ như vậy, quân quyền Bắc Cảnh chậm rãi trở về Tạ gia, lại rơi vào trong tay “Tạ Trầm”.

Mãi cho đến khi thân phận "Tạ Trầm" khác thường, Hoàng đế mới triệu Tạ Truy - người đang đóng giả Tạ Trầm thật vào kinh.

Nếu lúc ấy lòng đề phòng của Hoàng đế với Tạ gia thật sự đến mức độ nghi kỵ, thì ông nên sắp xếp người tung ra một ít lời đồn đãi bất lợi với Tạ gia mới đúng. Xóa bỏ công lao của Tạ lão tướng quân, đồng thời coi việc Tạ Tùy mất tích thành phản quốc theo địch.

Chọn bất kỳ đường nào, thì dù công lao của “Tạ Trầm" có lớn hơn nữa, danh tiếng có vang vọng đến mức nào, thì y cũng sẽ không thể ngồi vững trong quân Bắc Cảnh được. Càng không cần phải nói, sau khi thân phận "Tạ Trầm" bị phát hiện là giả, dù Hoàng đế tức đến nỗi hận không thể làm cho y chưa từng xuất hiện, nhưng đến cuối cùng vẫn không tùy tiện cắm cho y vài tội danh rồi chém đầu y.

Rốt cuộc thì trong lòng Hoàng đế vẫn nhớ rất rõ năm đó lòng ông như lửa đốt, tin tức từ Bắc Cảnh truyền đến như nắng hạn gặp mưa rào.

Những ý nghĩ này lượn một vòng trong lòng Tiêu Thiện.

Tạ Truy cùng Tạ Trầm đều là người thông minh, hắn không biết hai người có hoài nghi Hoàng đế ở phương diện này hay không, và cuối cùng lại đã đi đến kết luận gì.

Lấy quan hệ hiện tại giữa hắn và Tạ Truy, hắn không thể đi hỏi được, bởi vì hắn không có cách nào xác minh được Tạ Truy nói thật hay là nói dối.

Bọn họ là phu phu có quan hệ thân mật nhất, nhưng đôi khi cũng là người xa lạ nhất.

Tiêu Thiện là một người khá lười biếng, nếu như có thể hắn thực sự không muốn dùng đến đầu óc chút nào, chỉ là có một số việc thật sự hiện đến trước mắt rồi, vậy cũng không thể không suy nghĩ nhiều một chút mà thôi.

Tạ Truy vẫn luôn biết mắt Tạ Trầm rất khó khôi phục, nhiều năm qua Tạ Trầm và y đã tìm đến rất nhiều đại phu nhưng đều không có biện pháp, những đại phu kia không chẩn đoán ra là trúng độc gì, càng không biết bắt tay chữa trị từ đâu.

Hầu như ngày nào Tạ Trầm cũng phải uống thuốc, trên người cũng đã có thoang thoảng mùi thuốc.

Tạ Trầm không sợ khổ, mà chỉ sợ không còn một chút hy vọng nào.

Tạ Truy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai mắt Tạ Trầm từng chút từng chút một đi tới tình huống xấu nhất.

Y và Tạ Trầm vẫn luôn cho rằng tổn thương mắt là do trúng độc, nếu hôm nay không phải có Tô ngự y ở đây, e là bọn họ còn không biết đây là do cổ gây ra.

Tô ngự y là là ngự y khám bệnh cho Hoàng đế, có thể nói là đại phu cao tay nhất Đại Chu.

Nếu như ông cũng không có cách nào, vậy có phải là nói y chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Trầm ... hay không.

Không, nhất định sẽ có biện pháp khác.

Tạ Truy kiềm chế khủng hoảng trong lòng, nếu đã biết là cổ, vậy đã có thể xác định được phương hướng, chỉ cần tìm được người chế cổ, y vẫn có thể tìm được thuốc giải. Tuy rằng hơi khó khăn, nhưng dù sao cũng đã có hướng đi.

Nghĩ vậy, ánh mắt Tạ Truy trở nên kiên định hẳn lên.

Cũng giống như trên chiến trường, trải qua bao khúc khuỷu mưa gió, y vẫn luôn không sợ hãi.

Tạ Trầm che mắt đi ra khỏi phòng hỏi tình trạng mắt của mình, Tô ngự y nhìn Tạ Truy mặt không biểu tình, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật.

Tạ Trầm sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười biểu thị với Tô ngự y, nếu như hôm nay hắn không gặp được ông, chỉ sợ còn không biết rốt cuộc bản thân mình bị làm sao. Đến hôm nay mới chỉ có thể biết là do con người làm ra.

Tô ngự y rất tán thưởng tâm tính của hắn, viết cho hắn một phương thuốc, nói là có thể giảm bớt đau đớn trong mắt hắn.

Đồng thời ông cũng tỏ vẻ bản thân sẽ nghiên cứu loại cổ này, hy vọng tương lai có thể giúp được Tạ Trầm.

Mặc kệ lời này của Tô ngự y có mấy phần là thật mấy phần là giả, Tạ Trầm đều trịnh trọng cảm ơn ông.

Sau khi tiễn Tô ngự y ra khỏi Tạ phủ, Tạ Trầm nhìn về phía Tiêu Thiện nói: "Đa tạ Vương gia.”

Tiêu Thiện nói: "Người một nhà không cần nói lời cảm ơn.”

Tạ Trầm cười cười không nói gì.

Giữa trưa hôm đó Tiêu Thiện ở lại Tạ phủ dùng bữa, so với Tạ Truy trầm mặc ít nói thì Tạ Trầm tương đối có khả năng nói chuyện.

Những năm đó khi Tạ Truy lên chiến trường y cũng không nhàn rỗi, y không nhìn thấy lại muốn tìm thầy thuốc chữa bệnh, nên đã mai danh ẩn tích làm ăn. Tất nhiên là kinh doanh hợp pháp.

Y đều là người đứng phía sau màn chưa bao giờ xuất hiện, ban đầu không phải là không có người đánh chủ ý lên việc làm ăn của y, sau đó bị y phát hiện rồi mạnh mẽ giải quyết, mọi người cũng biết việc kinh doanh của y vừa có chỗ dựa vừa có thủ đoạn cũng không dám bắt nạt y nữa.

Tạ Trầm kinh doanh giá cả rất phải chăng, thủ đoạn cũng không cứng không mềm, nhiều người trong thành đều vui vẻ giao thiệp với y, do vậy mà kết giao được không ít người.

Tuy rằng mắt y không nhìn thấy, nhưng kiến thức lại rất rộng, có thể cùng Tiêu Thiện trò chuyện đủ thứ từ trời Nam đến biển Bắc. Hai người càng nói càng hưng phấn, lại uống thêm chút rượu, quan hệ cũng vì vậy mà gần gũi hơn không ít.

Bữa cơm này có thể nói là cả khách lẫn chủ đều vui mừng.

Sau khi ăn xong, Tiêu Thiện uống chút rượu, trên mặt hơi mang theo chút men say, rồi nghỉ ngơi trong gian phòng lúc còn nhỏ của Tạ Truy.

Tạ - vẫn luôn ăn, không động đến một ly rượu – Truy sửa sang lại chăn mền cho hắn, sau đó mới đi ra ngoài.

Nhìn thấy Tạ Trầm đứng ở trong vườn, y nhịn không được nói: “Sao huynh lại để cho huynh ấy uống nhiều rượu như vậy?"

Tạ Trầm kinh ngạc nói: “Nhiều hả? Tổng cộng cũng chỉ có mấy ly thôi mà, chút ít rượu này đối với đệ mà nói giống y như uống nước vậy. Tửu lượng của Lệ vương kém như vậy sao?"

Tạ Truy: "...”

Nói thật thì y cũng không biết tửu lượng của Tiêu Thiện cao hay thấp.

Ngoại trừ đêm tân hôn ra, hình như Tiêu Thiện chưa từng uống rượu trước mặt y.

Tửu lượng của Tạ Truy là cố ý luyện ra.

Mấy hán tử trong quân doanh tương đối thô kệch, biên cảnh lại không có chỗ nào chơi đùa, cho nên sau khi thắng trận ai ai cũng muốn uống rượu ăn mừng, nhân cơ hội đó hò hét mấy tiếng.

Y thân là chủ tướng khó tránh khỏi bị mời rượu, để không phạm phải sai lầm gì, y đã lén lút luyện tập ở nhà không ít lần.

Nhưng ai cũng biết y không thích uống rượu, vì vậy mỗi lần y chỉ cần mặt lạnh uống một chén cũng không có ai ép y nữa.

Thấy Tạ Truy vẫn không nói lời nào, Tạ Trầm vui vẻ, hắn nói: "Đệ đang đau lòng cho hắn sao?”

Tạ Truy càng không nói gì.

Nếu Tạ Trầm có thể nhìn thấy thì sẽ phát hiện mặt của y đang đỏ bừng.

Tạ Trầm biết tính tình của đệ đệ của mình, ít nói, thích giữ mọi chuyện trong lòng.

Hắn nói: "Ta cũng không cố ý, đây là lần đầu tiên ta gặp Vương gia nên không khỏi muốn biết nhiều hơn về hắn. Ta sợ đệ sẽ chịu thiệt.”

Tạ Truy rầu rĩ ừ một tiếng.

Tạ Trầm nói: "Chuyện xảy ra trước khi hai đệ đến đây hôm nay ta đều biết.”

Nơi mà đám người Tạ Truy và Tả Ly bị vây xem cách Tạ phủ không xa, người gác cổng Tạ phủ chỉ cần rẽ ngoặt là có thể nhìn thấy.

Hiện giờ người trong Tạ gia đều do một tay hắn lựa chọn, xảy ra chuyện gì không ai dám gạt hắn, huống chi cảnh tượng lúc ấy hỗn loạn ầm ĩ như vậy, cho nên người gác cổng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng báo cáo cho hắn.

Hắn sợ Tạ Truy chịu thiệt vốn muốn ra mặt, không ngờ căn bản không đến lượt hắn xuất hiện.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn nói chuyện nghiêm túc với Tiêu Thiện, hắn thử thăm dò, phát hiện Tiêu Thiện thật sự không đặt những lời đồn đãi kia ở trong lòng.

Tạ Truy nghe hắn nói xong thì hơi sửng sốt, Tạ Trầm lại nói: "Ta thấy Lệ vương này mặc dù hơi không cầu tiến một chút, thái độ làm người cũng tản mạn, còn đọc không nhiều sách, quan điểm nhìn nhận cũng không giống người thường, khá thành thạo ở phương diện ăn uống vui chơi... Nhưng ngược lại tính tình khá tốt, trong cách nói chuyện rất bảo vệ đệ.”

“Hoàng thượng ban cho đệ mối hôn sự này cũng là có lòng.”

Tạ Truy nói: "Vương gia rất tốt.”

Tạ Trầm: "...." Đệ ấy chỉ nghe vào tai được có hai câu khen Tiêu Thiện ở cuối cùng ấy hả?

Tạ Trầm nói: "Có điều cuộc sống của đệ có thể trôi qua tốt như vậy vẫn là nhờ Lệ vương.” Hoàng đế có thể tứ hôn, nhưng Hoàng đế lại không thể ấn đầu Tiêu Thiện yêu cầu hắn đối xử tử tế với Tạ Truy.

Nói cho cùng vẫn là do Tiêu Thiện tình nguyện làm như vậy.

Trong lòng Tạ Trầm có chút tò mò, hắn biết đệ đệ nhà mình là tốt nhất, nhưng một người xa lạ như Tiêu Thiện sao có thể làm được điều này?

Tạ Truy có thể dễ dàng đoán được trong lòng Tạ Thần đang suy nghĩ gì.

Y nhẹ giọng nói: "Đệ đã hỏi Vương gia vì sao."

Tạ Trầm: "..." Hắn không nhìn ra Tạ Truy có tinh thần tò mò như vậy, dám hỏi vấn đề này.

Vành tai Tạ Truy nóng bừng, lúc tỉnh táo đương nhiên y sẽ không hỏi, cũng chỉ do hôm qua giữa lúc tình nồng như mơ, y mới ngắt quãng mở miệng hỏi Tiêu Thiện vì sao lại tin tưởng y như vậy.

Lúc ấy Tiêu Thiện đang vội vàng gấp rút, bất thình lình nói: "Tạ Truy, mặc kệ người khác nói như thế nào, em là anh hùng."

Anh hùng thì không nên rơi vào tình trạng bị người khác chê cười, anh hùng thì không nên bị chỉ trích chỉ vì một số việc, là anh hùng càng không nên chỉ còn mỗi một con đường cùng để đi.

"Đệ cảm thấy Vương gia sẵn sàng thành thân cùng đệ, thậm chí còn sẵn lòng cho đệ thể diện của một Vương quân nên có, là bởi vì huynh ấy thương hại đệ.” Trong gió mát, Tạ Truy nhìn hoa viên khô héo đột nhiên nói như vậy.

======

Truyện chỉ đăng độc quyền tại: TRUYENHD

Bất kỳ các trang nào khác thì đều là trang lậu nhé mọi người ơi!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!