Chương 29

Cho dù Hoàng đế đang muốn làm gì đi nữa, ý chỉ đã truyền xuống, chuyện Tông Thanh đi Lương Châu đã là không thể thay đổi.

Sau khi Tiêu Thiện nhận được ý chỉ còn cố ý vào cung một chuyến, không vì chuyện gì khác, chỉ là hắn muốn nói với Hoàng đế rằng hắn muốn dẫn Tạ Truy cùng đi Lương Châu. Không phải không thể trực tiếp mang Tạ Truy đi theo, nhưng chuyện phiền phức sau đó có quá nhiều, rất dễ bị người ta buộc tội.

Hắn lười cãi nhau với đám Ngự Sử suốt ngày soi mói kia.

Nếu chuyện này được Hoàng đế công khai ra ngoài, vậy thì Ngự Sử cũng không có gì để nói.

Hoàng đế vừa nghe thỉnh cầu của hắn lông mày đều vểnh lên: "Con đi Giang Nam điều tra còn muốn dẫn người nhà theo?"

Vẻ mặt Tiêu Thiện nghiêm túc nói: "Phụ hoàng, không phải tra án dẫn người nhà theo mà là tra án phải dẫn theo Tạ Truy. Tạ Truy đã từng gϊếŧ địch trên chiến trường, so với một người tay trói gà không chặt như nhi thần, nếu gặp nguy hiểm y có thể bảo vệ nhi thần."

Nghe hắn nói như vậy, Hoàng đế cười lạnh hai tiếng: "Nói ra được lời vô liêm sỉ như vậy mà con không thấy xấu hổ sao? Ở Đại Chu ta, nhà nào mà đàn ông không che chở cho phu lang nhà mình? Đến chỗ của con thì ngược lại? Ha, bắt Tạ Truy người ta phải che chở cho con? Con lại không thể che chở cho người ta một chút? Hơn nữa, những vệ binh đi theo bảo vệ kia không bảo vệ được con sao?”

"Phụ hoàng, cái này không giống nhau mà." Chân mày Tiêu Thiện nhíu cũng không nhíu lại dù chỉ một chút, hắn vờ như không nghe thấy lời châm chọc của Hoàng đế, hùng hồn nói: "Tạ Truy là phu lang của nhi thần, mỗi giây mỗi phút ánh mắt của y đều sẽ đặt trên người nhi thần, nếu nhi thần gặp nguy hiểm chắc chắn y sẽ là người phát hiện ra đầu tiên. Vệ binh đi theo phải bảo vệ cho quá nhiều người, cho dù nhi thần sợ chết cũng không thể để bọn họ nhìn chằm chằm nhi thần mà không để ý đến an nguy của Tông đại nhân được.”

"Về phần ai bảo vệ ai, nhi thần cùng Tạ Truy chính là phu phu, phu phu nhất thể, ai bảo vệ ai cũng giống nhau."

Hoàng đế giật giật miệng, thầm nghĩ, thật không biết xấu hổ.

Hơn nữa bản lĩnh mở to mắt nói dối của Tiêu Thiện càng ngày càng mạnh.

Rõ ràng là muốn dẫn Tạ Truy theo đi chơi, còn có thể lấy cớ thanh liêm thoát tục đến như vậy.

Không dễ dàng, thật sự rất không dễ dàng.

Tiêu Thiện thấy thái độ của ông đã hơi dịu đi, rèn sắt khi còn nóng nói: "Phụ hoàng, chút việc nhỏ này cha đáp ứng đi.”

Hoàng đế biết nếu ông không chịu đồng ý, Tiêu Thiện có thể lề mề dây đưa với ông đến tận trưa, lằng nhằng cả ngày, lỗ tai ông không chịu nổi vẫn sẽ phải đồng ý thôi.

Vì vậy ông vung tay lên nói: "Được, việc này trẫm đáp ứng, nhưng con thân là hoàng tử, lại là lần đầu tiên xuất kinh làm việc, ở Lương Châu chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm bản thân con phải suy nghĩ thật kỹ, trẫm không muốn trước khi con hồi kinh trên bàn đã chất đầy chiết tử buộc tội con đâu.”

Nghe ý ám chỉ của Hoàng đế, Tiêu Thiện cười nói: "Phụ hoàng, người còn không biết tính tình nhi thần sao, từ trước đến nay nhi thần vẫn luôn làm việc quang minh lỗi lạc, căn bản không sợ bị buộc tội vô căn cứ.”

Nhìn hắn coi lòng tốt của mình như chẳng là gì, ngực Hoàng đế đau nhức, nhất thời lười nói thêm một câu với hắn nữa, xua tay lịa lịa: “Chuyện con cầu trẫm đã đồng ý rồi, đi ra ngoài cung đi.”

Tiêu Thiện đạt được mong muốn, vui vẻ bước ra khỏi điện Càn Minh.

Không lâu sau, có nội giám bẩm báo nói Tiêu Thiện không trực tiếp xuất cung, cũng không đi điện Cảnh Lan mà ngược lại đi đến Đông cung.

Hoàng đế nghe xong khẽ hừ một tiếng: "Trẫm biết nó không ổn trọng mà."

Thường Nhạc ở một bên cười híp mắt nói: "Vương gia tính tình ngay thẳng, chưa bao giờ che giấu mình muốn làm gì." Nếu là người ngoài, làm sao lúc này sẽ đi gặp Thái tử, lỡ như bị Hoàng đế nghi ngờ vô căn cứ là muốn cùng Thái tử bàn bạc chuyện phạm tội của Liễu Tĩnh Hiên thì làm sao bây giờ?

Tiêu Thiện lại không như vậy, hắn có quan hệ tốt với Tiêu Cẩm, cũng chưa bao giờ che giấu chuyện này, trước khi đi cũng thoải mái đến chào tạm biệt.

Nghi ngờ gì gì đó, hắn căn bản không để ở trong lòng.

Hoàng đế nghĩ đến tính tình của Tiêu Thiện, hừ hừ nói: "Từ nhỏ tính tình của nó đã bướng bỉnh như thế này, nếu nó học được cách che giấu, vậy thì cũng không còn là nó nữa.”

Thường Nhạc phụ họa Hoàng đế.

Trong lòng Thường Nhạc hiểu rất rõ, đừng thấy Hoàng đế một mực ở đây phàn nàn, nhưng trong lòng ông lại rất thích tính tình này của Tiêu Thiện.

***

Tiêu Thiện cũng mặc kệ Hoàng đế có vui hay không, trước khi ra ngoài tự nhiên hắn muốn đi gặp Tiêu Cẩm một lần.

Lúc tới Đông cung, Tiêu Cẩm đã đứng ở đó chờ hắn, đây là sự ăn ý giữa hai huynh đệ bọn họ.

Liễu Tĩnh Nghi không xuất hiện, không biết là do chính nàng không muốn xuất hiện, hay là do Tiêu Cẩm không cho nàng xuất hiện.

Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao lúc này nàng ấy gặp Tiêu Thiện, có nói hay không cũng không có gì khác biệt.

Tiêu Cẩm bảo Tiêu Thiện ngồi xuống, hắn không đồng tình nhìn Tiêu Thiện nói: "Thánh chỉ cũng đã ban xuống, lúc này mà đệ không ở nhà thu thập hành lý, bây giờ vào cung là cố tình muốn bị ăn chửi nhỉ?”

Tiêu Thiện uống một ngụm trà nói: "Phụ hoàng chửi đi chửi lại cũng chỉ có vài ba câu y hệt không có từ nào mới mẻ cả, còn không đau không ngứa gì, đệ cũng quen luôn rồi, hơn nữa hôm nay đệ vào cung là có chính sự đó, sao mà bị mắng được chứ.”

Tiêu Cẩm cũng uống một ngụm trà, hắn có tâm sự, biểu tình trên mặt có chút nặng nề.

Một chén trà vào bụng, hắn nhìn Tiêu Thiện nghiêm túc nói: "Đệ đi Lương Châu lòng ta cảm thấy bất an, trước khi đệ đi chỉ muốn nói với đệ một câu, nếu Liễu Tĩnh Hiên kia không phạm tội gì thì thôi, nếu hắn thật sự phạm tội thì tuyệt đối không thể phạm vào kiêng kị giúp hắn che giấu."

Có Tông Thanh đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, Tiêu Thiện hành động hơi có gì bất công, Hoàng đế sẽ là người đầu tiên biết được.

Tiêu Thiện gật đầu: "Nhị ca yên tâm, nếu như hắn thật sự phạm tội, chẳng những đệ sẽ không giúp hắn giấu diếm mà còn tự mình đánh cho hắn một trận.”

Tiêu Cẩm: "...”

Hắn gian nan nói: "Cái này thì không cần, đệ là hoàng tử, làm sao có thể tự mình ra tay được, tin tức này mà truyền đến kinh thành e là chiết tử của Ngự sử sẽ phủ xuống bàn phụ hoàng như tuyết rơi mất.”

Tiêu Thiện nheo mắt nở nụ cười vô cùng rực rỡ, hắn ôm Tiêu Cẩm nói: "Nhị ca, huynh cứ đặt tim lại vào bụng đi, đệ làm việc có chừng mực.”

Tiêu Cẩm không yên tâm nổi, giờ phút này lo lắng hoàn toàn bao phủ lấy tâm trạng nặng nề của hắn.

Hắn sợ Liễu Tĩnh Hiên thật sự phạm tội, còn chưa kịp áp giải về kinh đã bị Tiêu Thiện đánh chết.

Trong lòng Tiêu Cẩm hiểu rất rõ, nếu Tiêu Thiện thật sự ra tay thì cũng là đánh thay cho bản thân hắn.

Nếu Liễu Tĩnh Hiên thật sự phạm vào những tội như trên chiết tử Vương Hâm đã nói, cho dù Thái tử như hắn được Hoàng đế sủng tín, được văn võ bá quan ủng hộ đến thế nào đi nữa thì thanh danh của hắn cũng sẽ bị tổn hại.

Tiêu Thiện cũng không nghĩ nhiều, hắn lại ngồi thêm một chốc, uống chén trà, ăn hai quả quýt, sau đó vỗ vỗ tay đứng lên nói: "Nhị ca, thời gian không còn sớm nữa, đệ về thu thập một chút.”

Tiêu Cẩm cũng không ngăn cản mà tự mình đưa hắn ra cửa.

Mắt thấy Tiêu Cẩm còn muốn tiếp tục đưa hắn, Tiêu Thiện nói: "Nhị ca, huynh mà đưa nữa là ra khỏi cửa cung luôn đó. Nhị ca không cần lo lắng, đệ là đi tra án chứ không phải đi đưa đầu người…”

Hắn còn chưa dứt lời, Tiêu Cẩm đã biến sắc mặt, sau khi phụt phụt hai tiếng, trong mắt hắn hiện lên sự tức giận: "Đệ nói bậy bạ gì đó, trước khi đi xa nhà làm sao có thể nói ra những lời không may mắn như vậy, đệ đây là muốn ta ở kinh thành lo lắng đề phòng chờ đợi đúng không?”

Thấy hắn thật sự nổi nóng, tức giận đến đỏ cả mặt, Tiêu Thiện vội nói: "Nhị ca, huynh đừng nổi giận, là do đệ không biết giữ miệng, nói bậy nói bạ. Phụt phụt phụt, coi như vừa nãy đệ chưa nói gì. Đệ bảo đảm, chuyến đi Lương Châu này một sợi tóc của đệ cũng không rụng được, nếu không tin, trở về đệ cho huynh đếm.”

Tiêu Cẩm thấy hắn bị dạy dỗ cũng thật lòng sửa sai, sắc mặt khó coi mới dần hòa hoãn lại: “Lần sao mà đệ còn dám ăn nói bậy bạ như vậy nữa, ta sẽ tấu thỉnh phụ hoàng dạy dỗ đệ một trận.”

“Không dám, không dám." Tiêu Thiện nói, thuận thế rời đi.

Nhìn bóng lưng của hắn biến mất, Tiêu Cẩm mới xoay người trở về.

Đứng ở tiền sảnh một lúc, hắn mới đi ra sân sau.

Lúc này Liễu Tĩnh Nghi đang đi tản bộ trong vườn, dáng người nàng vẫn thon thả tinh tế như cũ, nhìn từ phía sau rất khó có thể nhận ra nàng đang mang thai.

Thỉnh thoảng có gió thổi qua, quần áo dán sát vào bụng mới có thể nhìn thấy chiếc bụng nhỏ hơi nhô ra của nàng.

Tiêu Cẩm đứng đó nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ không biết sự bình yên này sau này có thể bị phá vỡ hay không.

Lúc này, Liễu Tĩnh Nghi chợt có cảm giác, nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Cẩm, ánh mắt rơi vào ở trên người Tiêu Cẩm, nàng hơi sửng sốt sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.

Tiêu Cẩm đè hết tâm tư xuống, đi về phía Liễu Tĩnh Nghi.

Mặc kệ sau này như thế nào, ít nhất hiện tại hết thảy đều gió êm sóng lặng.

Lan phi vẫn luôn chờ Tiêu Thiện đến.

Nàng muốn dặn dò Tiêu Thiện vài câu, dù thế nào đi chăng nữa thì Liễu Tĩnh Hiên cũng là huynh trưởng của Thái tử phi, có thể thả cho hắn một con ngựa thì vẫn nên thả.

Gần đây vì chuyện của Cố lão gia mà trong lòng Lan phi vẫn luôn rất nghẹn ngào.

Nàng muốn làm gì đó.

Chỉ là nàng chờ mãi chờ mãi, vẫn không đợi được người tới.

Sau khi nghe tin Tiêu Thiện đã xuất cung, Lan phi nhất thời tức muốn khóc.

Đứa con trai này của nàng muốn đi xa nhà, nhưng nó thậm chí còn không muốn nói một tiếng với nàng.

***

Sau khi Tiêu Thiện trở lại vương phủ, lập tức rủ Tạ Truy đi thu dọn đồ đạc cùng hắn.

Tạ Truy vừa nghe lời này đã biết việc cùng nhau ra ngoài đã xin thành công, trong lòng vui vẻ vội vàng đi theo Tiêu Thiện vào phòng.

Thành thật mà nói, Tạ Truy không có đồ đạc gì nhiều.

Lúc mới bước vào Lệ Vương phủ y không nghĩ mình có thể ở đây lâu dài, hơn nữa bên cạnh cũng không có trưởng bối trong nhà, nên trừ quần áo ra thì đều là đồ do Lễ bộ và Vương phủ đưa qua.

Sau khi thu thập xong xuôi, Tiêu Thiện nhìn mấy rương đồ của mình rồi lại nhìn cái rương nhỏ bên chân Tạ Truy. Hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút quá đáng, thành thân với nhau được nhiều ngày như vậy mà hắn thậm chí còn chưa mua cho Tạ Truy được thứ gì.

Thật sự là quá không đủ tư cách.

Đợi đến Lương Châu điều tra vụ án của Liễu Tĩnh Hiên xong, hắn nhất định sẽ mang Tạ Truy theo đi dạo khắp Giang Nam và ngắm nhìn phong cảnh ở đó. Tay cầm tiền riêng Hoàng đế cho mua sắm khắp nơi, Tạ Truy chỉ cần thích cái gì hắn đều sẽ mua hết luôn.

Đương nhiên Tạ Truy sẽ không biết Tiêu Thiện đang nghĩ gì, dù có biết y cũng sẽ chỉ nói một câu, đồ của mình đủ dùng rồi.

Hai người chuẩn bị một phen xong xuôi, ngày hôm sau lập tức rời khỏi kinh thành cùng Tông Thanh.

Sau khi Tiêu Vinh nghe tin đầu tiên là cười lạnh, sau đó lại mang theo chút vui mừng.

Hôm đó sau khi hắn ta vừa ra khỏi cung đã vội vàng đi tìm Cố Quảng kể lại sự tình.

Lúc ấy Cố Quảng cũng mặc kệ thân phận Duệ Vương của hắn mà thất vọng nói thẳng: “Vương gia, chuyện này người quá vội vàng rồi.” Vừa nhận được tin đã vội vàng chạy vào cung, trong mắt người khác đây chính là muốn trực tiếp ép chết Thái tử đó.

Sau đó lại biểu hiện muốn đến Lương Châu để thẩm tra vụ án này, ở trong mắt Hoàng thượng, Tiêu Vinh chẳng những có ý định bóp chết Thái tử, mà còn vô cùng nóng lòng muốn hành động.

Với thái độ coi trọng Thái tử của Hoàng đế, trừ phi hắn hồ đồ, nếu không chuyện này hoàn toàn không thể thành công được.

Cuối cùng người được phái đi là Tiêu Thiện, Tiêu Vinh ngay cả rìa cũng không đυ.ng vào được.

Theo ý của Cố Quảng, khi chiết tử này đến tay của hắn, hắn nên lôi kéo thêm người cùng nhau vào cung đưa chiết tử cho Hoàng đế, sau đó Tiêu Vinh chỉ cần đứng ở nơi đó nghe, không cần phải nói thêm một lời nào.

Nhưng Tiêu Vinh quá nóng lòng muốn hại chết Thái tử, Hoàng đế mà tin hắn muốn đến Lương Châu cẩn thận điều tra vụ án mới là lạ đó.

Lời này cho dù Cố Quảng thân là nhạc phụ của Tiêu Vinh cũng không tiện nói thẳng ra, cuối cùng chỉ có thể trấn an Tiêu Vinh: "Đều là do Lệ vương quá kiêu ngạo ương ngạnh, đoạt công lao của Vương gia ở trước mặt Hoàng thượng. Hiện giờ Vương gia hãy nhẫn nại một thời gian, nếu Tiêu Thiện tra ra Liễu Tĩnh Hiên thật sự có vấn đề, vậy thứ bị tổn thương chính là tình cảm giữa hắn và Thái tử. Nếu hắn không tra ra được gì, Vương gia đã bày tỏ thái độ rõ ràng với Hoàng thượng ngay từ đầu cũng sẽ không có tổn thất gì.”

Về phần những lời mà Hoàng đế đã hỏi Tiêu Vinh, không cần quan tâm làm gì.

Dù sao thì bọn họ cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Vương Hâm, lại càng không phải bọn họ sai Vương Hâm dâng chiết tử, việc này cứ để Hoàng đế tùy ý điều tra.

Dù sao cũng không tra ra được gì dính dáng với bọn họ.

Có điều tại sao Vương Hâm lại đưa tin cho Duệ Vương phủ, việc này bọn họ cũng cần phải điều tra một chút, có phải có người muốn hãm hại Tiêu Vinh hay không.

Tiêu Vinh nghe Cố Quảng phân tích cảm thấy khá có lý, đành miễn cưỡng nhẫn nại.

Hôm nay khi hắn ta vừa nghe tin Tiêu Thiện rời kinh, lúc đầu hắn ta còn nghĩ hắn đây là giẫm lên mặt mình bò đến Lương Châu đây mà, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, hận không thể lập tức tìm người chặt chém Tiêu Thiện giữa đường.

Sau đó hắn ta lại nghĩ, Tiêu Thiện rời kinh rồi có nghĩa là hắn ta sẽ không cần phải nhìn thấy tên tai họa này một khoảng thời gian dài, đây quả thật sự là niềm vui to lớn cần ăn mừng.

Vì vậy mà Tiêu Vinh vừa tức giận cũng vừa vui mừng.

Không chỉ có hắn mà cả Tiêu Nghệ và Tiêu Tiễn ở trong cung nghe được tin này cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Nghệ chủ yếu là sợ cái miệng kia của Tiêu Thiện, cái tên này vừa mở miệng, hắn còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trước hết đã cảm nhận được Hoàng đế tức giận, quả thực là bỗng dưng gặp họa mà. Ngày thường Tiêu Nghệ đều sẽ cố gắng tránh xa Tiêu Thiện ra một chút, cố gắng không chọc trúng hắn.

Tiêu Tiễn thì lại nghĩ, không có tên khốn Tiêu Thiện này hắn có thể trở thành đứa con được Hoàng đế yêu thương nhất. Hắn hơi mềm mại làm nũng, cũng sẽ không bị tên khốn Tiêu Thiện kia cười nhạo trước mặt mọi người nói hắn chưa cai sữa nữa.

Trong mấy hoàng tử, chỉ có Tiêu Cẩm thật lòng lo lắng cho Tiêu Thiện.

**

Mà Tiêu Thiện người đang được các Hoàng tử nhớ thương, sau khi rời kinh không lâu thì gặp Tạ Trầm muốn đi Giang Nam tìm danh y.

Lần này Tạ Trầm ra ngoài gần như mang theo toàn bộ người hầu trong Tạ phủ.

Tạ phủ ở kinh thành giờ phút này chỉ có một quản gia, một đầu bếp nữ cùng mấy tỳ nữ và gã sai vặt.

Không có chủ nhân, Tạ phủ trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách.

Những người có tâm sau khi Tiêu Thiện và Tạ Truy rời kinh nhìn thấy tình huống này, đều lâm vào trầm mặc.

Tạ Trầm thật sự không phải thứ tốt gì, rút củi dưới đáy nồi lại chơi như vậy.

Tình cờ gặp Tạ Trầm, đương nhiên Tiêu Thiện sẽ không để hắn đi Giang Nam một mình, cho nên tất cả bọn họ đều đi cùng nhau.

Năm ngày sau khi rời kinh, hắn, Tạ Truy, Tạ Trầm cùng Tông Thanh lặng lẽ rời khỏi đại đội, ngồi lên thuyền buôn lớn đi tới Giang Nam.

Tiêu Thiện vô cùng bất mãn với lần đi bốn con người này, hắn vốn muốn ngồi thuyền cùng Tạ Truy, nên mang theo một ít thị vệ cải trang. Kết quả Tông Thanh nhất quyết muốn đi theo, Tông Thanh cũng đã đi theo, hắn không tiện để Tạ Trầm ở lại một mình.

Đương nhiên là Tiêu Thiện không muốn cho Tông Thanh đi theo rồi, nhưng hắn vừa biểu đạt suy nghĩ của mình xong, Tông Thanh lập tức mặt không chút thay đổi: “Hoàng thượng lệnh cho vi thần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chằm chằm Vương gia, mong Vương gia đừng làm khó vi thần."

Tông đại nhân cương trực công chính, Tiêu Thiện cũng hết cách, đành phải mặc kệ hắn.

Chỉ là trước khi bốn người lên thuyền, Tiêu Thiện nhịn không được giãy giụa lần nữa, hắn nhìn quanh đỉnh đầu Tông Thanh một vòng: “Tông đại nhân, ngươi không cảm thấy ánh sáng trên đầu mình có chút sáng quá sao?”

Tiếc là Tông Thanh không hiểu được, vẻ mặt hắn không hiểu gì, nề nếp nói: “Vương gia chớ có nói đùa.”

Tạ Trầm đứng ở một bên cười nhưng không nói gì.

Tiêu Thiện thở dài một hơi, nắm tay Tạ Truy bước lên thuyền.

Đi theo thì đi theo đi, một người là theo, hai người cũng là theo.

Chỉ là sau khi thuyền chạy đi không lâu, Tiêu Thiện đã không thể nghĩ này nghĩ nọ nữa.

Lần đầu tiên hắn biết mình bị say sóng.

Thực ra thì ban đầu còn khá ổn, nhưng sau khi thuyền bắt đầu chạy được nửa canh giờ hắn đã không chịu nổi nữa, bụng quay cuồng dữ dội.

Tạ Truy thấy sắc mặt hắn khó coi vô cùng, vội vàng đỡ hắn vào trong phòng nằm xuống.

Tiêu Thiện nhìn khoang thuyền, lẩm bẩm nói: "Bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất, không nghĩ tới lại gặp trở ngại ở trên nước.”

Lần này Tạ Truy có thể nghe rõ lời của hắn, nhưng y lại không hiểu, y nắm chặt tay Tiêu Thiện nói: "Vương gia, ta đi mời thầy thuốc đến."

Lần này rời kinh bọn họ có dẫn theo đại phu, nhưng vì sợ tin tức bị rò rỉ nên đại phu đã giả thành Cát An bên người Tiêu Thiện.

May mắn là quanh năm bên người Tạ Trầm đều mang theo đại phu, việc này cũng không khó.

Có lẽ là hiếm khi gặp được chuyện làm khó mình, Tiêu Thiện thực sự không muốn Tạ Truy rời đi.

Hắn nói: "Đại phu đến cũng sẽ chỉ bảo ta uống thuốc thôi, giờ này mà bắt uống thuốc chẳng khác nào đang gϊếŧ người, em cứ ngủ cùng với ta một lát là được.”

Thực ra Tạ Truy muốn nói hẳn là đại phu vẫn còn rất nhiều biện pháp khác giúp giảm bớt khó chịu của hắn, nhưng nhìn bộ dạng này của Tiêu Thiện, y thật sự không thể cử động chân được.

Vì thế y nằm xuống cùng Tiêu Thiện.

Điều kiện ở nơi này hiển nhiên không được như Vương phủ, cái khác không nói, chỉ cái giường này đã nhỏ hơn một nửa.

Hai người nằm kề sát nhau, lúc này trời rất nóng nhưng cả hai người ai cũng không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Thiện bị thuyền di chuyển trên mặt nước làm cho ngủ thϊếp đi.

=====

Mọi người mà thấy mình set vàng nhiều là biết chương đó nhiều chữ cực kỳ đó:))))