Chương 28

Thấy Tiêu Thiện có hứng thú cùng đi Giang Nam đến như vậy, Tạ Truy đáp lại một tiếng được.

Nghe được lời đáp lại của y, mặt mày Tiêu Thiện cong cong mỉm cười, ánh mắt sáng ngời rực rỡ, hệt như tiên nhân hạ phàm.

Tạ Truy nhìn hắn, lần đầu tiên thất thần quên cả nói chuyện.

Chiết tử Vương Hâm cáo trạng Liễu Tĩnh Hiên nhanh chóng truyền đi khắp triều đình hậu cung. Cho dù Liễu Tĩnh Hiên có phạm phải tội ác bậc này hay không, một số người cũng đã truyền chuyện này ra bên ngoài.

Sau khi Hoàng hậu nghe được tin tức phản ứng đầu tiên là lo lắng cho Liễu Tĩnh Nghi, sợ thân thể của nàng chịu không nổi được tin tức này. Bà lập tức phái người đi tìm Tiêu Cẩm, muốn dặn dò hắn đừng để những lời đồn nhảm kia rơi vào tai Liễu Tĩnh Nghi.

Hoàng hậu vô cùng lo lắng, một mặt ở trong lòng mắng Vương Hâm vào lúc này mà lại đi truyền chiết tử vào trong cung.

Một mặt khác thì lo lắng Liễu Tĩnh Hiên thật sự phạm phải loại chuyện đại nghịch bất đạo như thế này, nếu đúng là như vậy, lần này Liễu Tĩnh Hiên thật sự hoàn toàn liên lụy đến Liễu gia rồi.

Hoàng hậu nóng lòng sốt ruột, không ngờ nàng chẳng những chờ được Tiêu Cẩm mà con chờ được cả Liễu Tĩnh Nghi.

Nhìn thấy Liễu Tĩnh Nghi, tất cả những gì bà muốn nói với Tiêu Cẩm đều kẹt ở trong cổ họng, bà khó khăn nở nụ cười, nhìn về phía Liễu Tĩnh Nghi nói: "Thân thể của con nặng nhọc, lúc này không nên cử động quá nhiều.”

Liễu Tĩnh Nghi nhìn hoàng hậu, đột nhiên quỳ xuống trịnh trọng nói: "Nhi thần đa tạ lòng bảo vệ của mẫu hậu."

Hoàng hậu trừng mắt nhìn, Tiêu Cẩm nói: "Mẫu hậu, chuyện của Liễu gia, Tĩnh Nghi đều đã biết."

Hoàng hậu cả kinh, lập tức tức giận: "Đã biết rồi? Là ai dám khua môi múa mép ở trước mặt Thái tử phi?" Vừa dứt lời, bà vội vàng đỡ Liễu Tĩnh Nghi dậy nhẹ giọng hỏi han: "Con nghe được việc này có bị kinh sợ hay không?”

Liễu Tĩnh Nghi lắc đầu: "Có Thái tử ở bên, nhi thần cũng không bị kinh sợ gì."

Lời này nghe hơi là lạ, trong đầu Hoàng hậu nghĩ.

Sau đó giọng nói của Tiêu Cẩm liền truyền đến bên tai bà, hắn từ tốn nói: "Mẫu hậu, việc này là do bản thân nhi thần tự mở miệng nói với Tĩnh Nghi, nhi thần sợ tâm tình của nàng dao động quá lớn, còn cố ý mời Tô ngự y đến."

Hoàng hậu đang đầy mặt tận tình khuyên bảo an ủi Liễu Tĩnh Nghi, đột nhiên nghe hắn nói như thế, bà đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Cẩm, hoàn toàn không ngờ người khua môi múa mép lại là hắn, chỉ cảm thấy đầu óc của hắn như bị tháo ra vậy. Loại chuyện không biết điều như thế này xưa nay chỉ có Tiêu Thiện mới có thể làm được, sao bây giờ ngay cả Tiêu Cẩm cũng làm như vậy luôn rồi?

Chẳng lẽ người với người ở chung với nhau lâu, tính tình sẽ bị lây nhiễm hả?

Vốn Tiêu Cẩm còn đang cảm thấy mình làm rất đúng, nhưng hiện tại bị Hoàng hậu nhìn chằm chằm như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

Hoàng hậu muốn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, bà nhìn Tiêu Cẩm nói: "Lúc này mà con có thể nói với con bé chuyện này sao? Lỡ như con bé không chịu nổi thì làm sao đây? Con có nghĩ đến hậu quả chưa?”

Tiêu Cẩm nhỏ giọng nói: "Cho nên ngay từ đầu nhi thần đã tìm Tô ngự y đến.”

Hoàng hậu còn muốn nói gì đó, Liễu Tĩnh Nghi lại động đậy, nàng đi tới trước mặt Hoàng hậu nhẹ giọng nói: "Mẫu hậu, Thái tử cũng là vì muốn tốt cho con." Nói là nói như vậy, nhưng hiếm khi nàng mới thấy được hình ảnh Hoàng hậu giáo huấn Tiêu Cẩm, đột nhiên Liễu Tĩnh Nghi muốn nhìn nhiều hơn một chút, cho nên tâm tư biến đổi, giải thích vô cùng chậm chạp.

Chờ nàng chậm chạp nói hết những lo lắng của Tiêu Cẩm ra, sắc mặt Hoàng hậu thay đổi qua lại.

Hồi lâu bà mới thở dài nói: "Con lo lắng là đúng, nhưng con làm như vậy cũng quá lỗ mãng rồi, con là Thái tử, về sau ở những phương diện khác không thể hành động như vậy nữa.”

Tiêu Cẩm vội nói: "Vâng, mẫu hậu." Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hình như hôm nay Liễu Tĩnh Nghi nói chuyện vô cùng chậm chạp, còn thường xuyên thở hổn hển một bộ mệt chết đi được.

Liễu Tĩnh Nghi im lặng đứng ở một bên, vẻ mặt cực kỳ vô tội.

***

Thánh chỉ của Hoàng đế nhanh chóng được truyền xuống, phái Tiêu Thiện đi Lương Châu kiểm chứng chuyện Vương Hâm nói là thật hay là giả.

Đồng thời còn phái Thiếu Khanh Tông Thanh của Đại Lý Tự đi cùng.

Tông Thanh tuổi gần nhi lập, vô cùng ngay thẳng, chỉ trung thành với mỗi Hoàng đế. Hắn tra án chưa bao giờ thiên vị ai, lại càng không sợ đắc tội quyền quý, cho nên rất được hoàng đế tín nhiệm.

Mọi người đều biết Tông Thanh là một lưỡi dao sắc bén trong tay Hoàng đế.

Sau khi tin tức này được truyền ra, trong lòng mọi người đều có chút suy nghĩ.

Hoàng đế phái Tiêu Thiện đi, bọn họ vốn tưởng rằng trong lòng Hoàng đế hướng về phía Liễu Tĩnh Hiên. Mục đích phái Tiêu Thiện đi có ý tứ là cho dù Liễu Tĩnh Hiên có làm gì đi nữa cũng phải bảo vệ thể diện của hắn.

Nhưng Hoàng đế lại phái Tông Thanh đi cùng, đây là chuyện gì xảy ra?

=====

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay có việc, ít hơn một chút, ngày mai tiếp tục ha.

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ