Chương 4

Giờ lành vừa đến Tiêu Thiện đã xuất hiện ở trước cửa Tạ phủ.

Nhìn từ xa Tạ phủ trông vô cùng vui mừng, khắp mái hiên văng đầy lụa đỏ, đến gần mới biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, dù sao người gác cổng trông thấy Tiêu Thiện thì đều thể hiện vẻ mặt không thể tin được.

Có lẽ bọn họ không ngờ hôm nay có thể thấy được Tiêu Thiện.

Thân nhân của Tạ Truy đều không ở bên người, nhưng bởi vì hôn sự quá đặc thù nên các quan viên Lễ bộ phải đến đây để chống đỡ hiện trường.

Các quan viên của Lễ bộ chỉ muốn giao nộp nhiệm vụ nhanh chóng cho nên thực hiện việc chặn cửa ngăn cản tân lang tới đón tân nương vô cùng qua loa. Huống chi ai mà không biết sách Lệ vương đọc đều đã chui vào bụng chó, vì vậy mà bọn họ nào dám thật sự làm khó Tiêu Thiện, bọn họ còn sợ Tiêu Thiện không trả lời được lại đứng tại chỗ mắng bọn họ.

Lo lắng của bọn họ cũng không hề dư thừa, nghĩ đến năm ngoái có một vị quan viên uống rượu say vào tiết Vạn Thọ, khóc lóc thảm thiết với Hoàng đế nói ra nỗi lòng của mình, sau đó không biết thế nào lại nhắc tới mấy vị hoàng tử. Có lẽ trước lúc uống say hắn ta có ấn tượng sâu với Tiêu Thiện nhất, nên cứ mở miệng là bảo Tam hoàng tử Tiêu Thiện ngu dốt bất tài, làm việc không có quy tắc còn vô cùng ngang bướng, nếu không được dạy dỗ cẩn thận thì sẽ biến thành sỉ nhục của hoàng gia.

Hoàng đế còn chưa tỏ thái độ Tiêu Thiện đã tự nhảy ra tức giận mắng vị quan này một trận, nói hắn ta mưu mô khó lường, biết rõ hắn học không được còn cố ý nói như vậy, hoàn toàn chính là rảnh rỗi đi gây sự.

Lúc đó có người khuyên Tiêu Thiện không nên nổi giận với quan viên đang say kia, lúc đó Tiêu Thiện đã trả lời thế nào?

L*иg ngực Tiêu Thiện phập phồng kịch liệt, hắn đứng trước mặt mọi người cười lạnh nói: “Người ta thường nói chó cắn người là hành động của súc sinh không đáng để so đo, nhưng con người ta không như vậy, nếu chó dám cắn ta, ta nhất định sẽ cắn chết con chó đó.”

Hắn nói khiến người ta muốn phản bác cũng không tìm ra được chỗ để phản bác, ngay cả Hoàng đế cũng bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt, môi mấp máy, tay cầm ly rượu run lên bần bật, cuối cùng một chữ cũng không không nói ra.

Sau đó, Tiêu Thiện bị phạt đóng cửa sám hối ở nhà ba tháng vì hành vi thất lễ của mình ở trước điện, vị quan say xỉn kia vì hành vi mất lễ nghi kia mà bây giờ vẫn còn đang khai khẩn vùng đất hoang ở phía Tây Bắc kia kìa.

Người làm quan không phải chỉ vì lòng mang thiên hạ mưu cầu phúc lợi cho dân mà còn vì tự thân hưởng lạc.

Ai không có việc gì làm lại tự nguyện bị phái đi man thổ Tây Bắc.

Quan viên Lễ bộ cảm thấy suy nghĩ của mình bay có chút xa, vội vàng đón Tiêu Thiện qua cửa.

Tiêu Thiện vẫn còn đang kinh ngạc: “Như vậy là được rồi?” Hắn nghe nói muốn cưới vợ hay tiểu ca đều phải vượt qua được tam quan lục tướng, sáng nay hắn còn tìm người lén làm cái khấu thi từ để giấu trong ống tay áo để chờ sử dụng đây.

Quan viên Lễ bộ không biết việc này, vội vàng tránh sang một bên gật gật đầu nói: “Như vậy đã có thể, hiện tại Vương gia ngài có thể đi đón Vương quân rồi.”

Tiêu Thiện đứng chắp tay sau lưng cảm thán: “Bổn vương quả nhiên là kỳ tài ngút trời, ngày thường không lộ, thời khắc mấu chốt liền triển lộ ra.”

Quan viên Lễ bộ nghe lời này, cả người cứng đờ, nụ cười cũng hết sức miễn cưỡng.

Có lẽ do bọn họ lần đầu tiên được thấy kỳ tài ngút trời như vậy, nhất thời không thốt ra được lời ca ngợi nào, chỉ nói: “Vương gia, Vương quân còn đang chờ ở bên trong, Vương gia chớ lỡ giờ lành.”

Tiêu Thiện liếc nhìn họ, tâm tình rất tốt, trên mặt vô cùng đắc ý đi về hướng bọn họ chỉ.

Quan viên Lễ bộ: “...”

Có gì mà đắc ý, thực sự nghĩ mình là Văn khúc tinh hạ phàm thiệt ấy hả?

***

Nhìn Tiêu Thiện mặc hỷ phục đỏ thẫm, Tạ Truy hơi nhướng đôi lông mày hẹp dài.

Tạ Truy không có làn da trắng nõn và tướng mạo ôn hòa nhu thuận như những tiểu ca khác trong kinh thành.

Tạ Truy có dung mạo tuấn lãng do quanh năm dãi nắng dầm mưa ở biên quan, làn da của y có màu lúa mạch khỏe khoắn, khuôn mặt thâm thúy sắc bén lẫm liệt không có một chút khí khái nhu hòa, mày kiếm xếch về thái dương.

Rõ ràng là hỷ phục lộng lẫy lại bị y mặc vào toát ra vài phần lạnh lẽo xơ xác tiêu điều.

Có lẽ là do không thích ứng được với tình hình hiện tại nên thân thể y có chút cứng đờ.

Ánh mắt Tiêu Thiện lướt qua Tạ Truy trong tích tắc rồi dời đi, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.

Người xướng lễ nói vài lời tốt lành sau đó ra hiệu rằng Tiêu Thiện có thể mang Tạ Truy đi.

Bởi vì thân phận tiểu ca mà Tạ Truy không cần người dắt tay, cũng không cần che mặt.

Tiêu Thiện tiến lên một bước, cầm lấy một đầu khác của tấm lụa đỏ trong tay Tạ Truy, nói đi thôi.

Tạ Truy vẫn luôn thu liễm ánh nhìn, dùng lông mi thật dài che đi cảm xúc lãnh đạm trong mắt, y yên lặng đi theo Tiêu Thiện rời đi.

Những nhạc công thổi nhạc khúc vui mừng đi theo Tiêu Thiện từ Lệ vương phủ đến Tạ phủ sau đó lại đi từ Tạ phủ trở lại Lệ vương phủ.

Hoàng tử thành hôn, đường phố sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Do không có ai đứng xem náo nhiệt cản trở nên Tiêu Thiện đi nghênh đón nhanh về phủ cũng nhanh.

Hai người dứt khoát nhanh nhẹn bái đường xong, Tiêu Thiện đưa Tạ Truy vào bên trong điện. Bên trong nội điện không có nữ trưởng bối hoặc tân nhân đi theo cùng Chính quân như những người khác thành thân, những điều này làm cho hôn sự càng thêm kỳ dị. Còn may là khắp nơi đều dán chữ hỷ cũng coi như vui mừng.

Tiêu Thiện nhìn Tạ Truy an tĩnh ngồi ở nơi đó: “Có muốn đi mời rượu cùng ta không?”

Thật ra tiểu ca tương đối tự do hơn nữ nhân, chẳng hạn như có thể ra ngoài mời rượu cùng tân lang. Tuy nhiên bình thường người ta vẫn sẽ ngầm thỏa thuận để người ở lại hậu viện, ngược lại thì không ai đã từng làm như vậy.

Tạ Truy không ngờ Tiêu Thiện lại có ý nghĩ như vậy, y cũng không biết người này hiện tại đang suy nghĩ cái gì, liền nói: “Không cần.”

Y quanh năm gϊếŧ địch trên chiến trường, cầm đầu một đám thanh niên ngỗ nghịch, y cần phải làm cho người khác sợ mình, cho nên lời nói ra tương đối lạnh lùng cứng rắn. Bàn tay của Tạ Truy trong ống tay áo rộng siết chặt lại, y không thể mềm mỏng hơn được.

Nếu người khác nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ nói Tạ Truy là một tiểu ca không thể làm cho người ta yêu thích.

Tiêu Thiện cũng không nghĩ như vậy, hắn nghe xong thì tùy ý gật đầu: “Vậy ta ra ngoài một mình, Xuân Đào cùng Đông Mai đang đợi ở bên ngoài cửa, ngươi có việc gì cứ việc gọi cho bọn họ.”

Tạ Truy đáp ừm một tiếng.

Sau khi Tiêu Thiện rời đi y mới ngẩng đầu lên.

Không ai bồi ở bên cạnh trong mắt của mọi người đây là đang cố ý lạnh nhạt thờ ơ với y để ra oai phủ đầu, nhưng trong mắt Tạ Truy việc này lại khiến y thở phào nhẹ nhõm.

Y không thích có người bồi ở bên cạnh, cũng không thích có người nhìn y như con khỉ.

Không ai ở xung quanh vậy mà lại hợp ý y, y có thể yên lặng suy tính chuyện trước mắt và tương lai.

Tiêu Thiện đang chiêu đãi khách bên ngoài.

Mặc kệ mọi người dự tính như thế nào thì hôn sự này là do Hoàng đế tứ hôn, bề ngoài vẫn phải làm xong.

Người làm Thái tử như Tiêu Cẩm đến rất sớm đủ để cho Tiêu Thiện mặt mũi. Vốn Tiêu Cẩm còn muốn để Thái tử phi Liễu thị đi nói chuyện với Tạ Truy một lúc, chỉ là Liễu thị vừa mới kiểm ra hỷ mạch nên hắn không mang nàng theo được.

Chuyện này hắn muốn đợi hôn sự của Tiêu Thiện xong mới bẩm báo vào cung, để không đoạt nổi bật của Tiêu Thiện ở chỗ Hoàng đế nơi kia.

Nhưng sợ trong lòng Tiêu Thiện suy nghĩ lung tung, Tiêu Cẩm lén kéo Tiêu Thiện vào một góc lầm bầm vài câu.

Tiêu Thiện nghe xong thì vô cùng vui vẻ, Tiêu Cẩm thành hôn đã hai năm nhưng mãi vẫn chưa có hài tử. Tiêu Vinh chỉ lớn hơn bọn họ có ba tuổi mà đã có hai khuê nữ và một nhi tử. Một năm qua Thái hậu vẫn luôn gấp gáp, miệng muốn phồng rộp cả lên, đứa nhỏ này tới rất kịp lúc.

Vấn đề này cũng không nên nói nhiều, khi thấy Tiêu Vinh cùng tứ hoàng tử Tiêu Nghệ, ngũ hoàng tử Tiêu Tiễn hướng về phía bọn họ đi tới, hai người ăn ý dời đề tài.

Trước tiên không đề cập đến đại hoàng tử Tiêu Vinh, chỉ nói tới Tiêu Nghệ, năm nay mười lăm tuổi, say mê thư pháp và hội họa, chỉ vẽ đơn giản vài nét đã vô cùng tuyệt vời, làm thơ cũng vô cùng lợi hại, là người rất có địa vị trong lòng các thư sinh.

Còn Tiêu Tiễn thì còn chưa đầy mười tuổi, vẫn còn đang tuổi kháu khỉnh bụ bẫm.

Người mà Tiêu Tiễn ghét nhất chính là Tiêu Thiện.

Hắn là nhi tử nhỏ nhất của Hoàng đế, mẫu tộc Hiền phi cũng có thế lực nhất định, ngày thường còn rất được Hoàng đế cưng chiều. Cộng thêm việc hắn còn nhỏ tuổi cho nên những người khác không nhiều thì cũng ít mà nhường nhịn hắn.

Nhưng trong này không bao gồm Tiêu Thiện, Tiêu Thiện không những không nhường nhịn hắn mà còn đánh hắn.

Lần này nếu không phải do nhìn mặt mũi Tiêu Nghệ, hắn mới không tới đây đâu.

Tiêu Vinh thân là đại ca, cho dù trong lòng có nhìn ngứa mắt đứa đệ đệ Tiêu Thiện này đến đi chăng nữa thì bề ngoài vẫn phải lễ độ nói vài lời xã giao.

Hắn dẫn theo mấy đệ đệ đi chào hỏi Tiêu Cẩm, nói vài lời chúc mừng với Tiêu Thiện sau đó mặt đầy bất đắc dĩ bày tỏ hắn muốn dẫn Vương phi tới nói chuyện cùng Tạ Truy, đáng tiếc Vương phi của hắn đang bị bệnh.

Đương nhiên đây đều là lời khách sáo, hiện tại không ai muốn dính dáng gì đến người có thân phận tiểu ca như Tạ Truy.

Sau đó Tiêu Vinh, Tiêu Nghệ, Tiêu Tiễn đi ngồi chung một chỗ với nhau, để lại một mình Tiêu Cẩm đứng đó.

Hành vi này có thể gọi là kính trọng, Thái tử mà, nên được ngồi một mình một bàn, nhưng cũng có thể coi là cô lập.

Dù vậy thì cũng phụ thuộc vào người khác nghĩ thế nào.

Tiêu Cẩm hoàn toàn không để trong lòng chút thủ đoạn này của Tiêu Vinh, hôm nay là ngày vui của Tiêu Thiện, hắn không cần phải so đo làm gì.

Tiêu Thiện bị đám người Tiêu Vinh ồn ào đổ cho không ít rượu, cuối cùng còn phải cần Tiêu Cẩm giúp hắn giải vây.

Nhưng dù vậy thì khi hắn được đỡ trở về phòng bước chân cũng đã loạng choạng, thoạt nhìn đã say khướt.

Tiêu Nghệ không vẽ tranh thì cũng làm thơ, hiếm khi có lúc náo loạn như vậy. Khi hắn tỉnh táo lại, nhìn Tiêu Thiện được người hầu đỡ đi trong miệng còn lầm bầm đòi uống thêm rượu, hắn không khỏi nói: “Đại ca, như vậy không sao chứ?”

Tiêu Vinh không quan tâm nói: “Có thể có chuyện gì được? Nói không chừng chúng ta còn giúp hắn đấy.”

Tiếu Tiễn không hiểu, liền hỏi: “Đại ca nói như vậy là có ý gì?”

Tiêu Vinh nghiêng đầu liếc hắn một cái: “Con nít thì không nên hỏi nhiều.”

Tiêu Nghệ cũng đã hiểu được ý của Tiêu Vinh, ý của hắn là Tiêu Thiện không muốn động phòng, vừa lúc thừa dịp say rượu mà có thể từ chối.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt trắng nõn của hắn trong nháy mắt đỏ lên, ho khan hai tiếng nói: “Đại ca, cũng đã muộn rồi, chúng ta. . . Chúng ta trở về thôi.”

Nhìn bộ dạng của hắn, Tiêu Vinh cảm thấy hắn thật là cố làm ra vẻ, đang định nói bậy bạ thêm hai câu, Tiêu Cẩm đã đi tới nói: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi.”

Tiêu Vinh càng không ưa dáng vẻ của Tiêu Cẩm, hắn ậm ừ một tiếng rồi trở về Duệ vương phủ của mình.

Tiêu Nghệ và Tiêu Tiễn bởi vì tuổi còn nhỏ chưa thể xuất cung nên trở về cùng Tiêu Cẩm.

Đến nổi chuyện như nháo động phòng cũng không tồn tại.

Đối với người ngỗ nghịch như Tiêu Thiện, ai lại dám đi quấy rầy phòng tân hôn của hắn chứ.

Mà những người trở về từ hôn yến lại có những suy nghĩ khác nhau trong lòng.

Năm đó khi Tiêu Vinh thành hôn, Hoàng đế và Hoàng hậu cũng đã ban cho hắn nhiều thứ.

Còn lúc Tiêu Cẩm thành hôn càng không cần phải nói, Hoàng đế cùng Hoàng hậu thậm chí còn đích thân tới hiện trường, cho đầy đủ vinh dự.

Đến Tiêu Thiện thì không nói đến Hoàng đế và Hoàng hậu không ban thưởng, ngay cả Lan phi cũng không bày tỏ chút gì.

Cuộc sống sau này của Tạ Truy e là sẽ không dễ chịu lắm.

Nếu mọi việc cứ tiếp tục như vậy, oán hận giữa Tạ Truy và Lệ vương sẽ tích tụ sâu thêm, hôn sự này thành xong e là sẽ phải trở thành thù.

***

Lúc này, trong phòng tân hôn bên trong nội điện.

Khi Tiêu Thiện bước vào phòng, đôi mắt dần chuyển từ hỗn loạn sang trong suốt.

Không hề còn một chút dáng vẻ say rượu nào.

Sau khi sai người chuẩn bị thức ăn, hắn nhìn thân thể cứng ngắc của Tạ Truy nói: “Ngươi cứ ăn trước cái gì đi, người ta đầy mùi rượu phải đi tắm đã.”

Tạ Truy đáp lại lời hắn, Tiêu Thiện khẽ mỉm cười sau đó đi vào phòng tắm cách vách trong nội điện.

Tiêu Thiện tắm rửa sạch sẽ, mặc nội y trở lại nội điện.

Chỉ thấy Tạ Truy đang ngồi ở bàn đợi hắn ăn cùng.

Trong mắt Tiêu Thiện hiện lên một chút ý cười, hắn đi tới cầm lấy hai ly rượu trên bàn, nói: “Rượu hợp cẩn.”

Tạ Truy kinh ngạc ngước mắt lên, sau đó y chậm rãi cầm lấy chén rượu, cùng Tiêu Thiện uống cạn.

Uống xong, Tiêu Thiện nói: “Đồ ăn sắp nguội rồi, mau ăn đi.”

Tạ Truy liếc hắn một cái, Tiêu Thiện lại nói: “Ta không đói bụng.” Mặc dù hắn không say, nhưng uống rất nhiều rượu, uống rượu đến no rồi nên không muốn ăn gì nữa.

Tạ Truy ăn rất nhanh nhưng không hề thô lỗ, ăn xong liền đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn Tiêu Thiện. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi, chỉ có tiếng hít thở của đối phương, nhẹ nhàng mà rất có độ tồn tại.

Tiêu Thiện lên tiếng trước, hắn ung dung thong thả nói: “Cũng đã khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Trong lòng Tạ Truy căng thẳng, nói: “Ta đi rửa mặt.”

Tạ Truy không thích được người khác hầu hạ, đó giờ y vẫn luôn tự mình tắm rửa.

Trong lúc này, Tiêu Thiện cứ nửa nằm trên giường như vậy mà nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt không hề che dấu, Tạ Truy thậm chí có thể cảm thấy hắn đang quan sát mình từ trên xuống dưới.

Sau khi rửa mặt xong, Tạ Truy nhìn thấy vết sẹo giữa hai lông mày do phấn che đi của y lộ ra trong gương đồng. Nơi đó vốn phải có một nốt ruồi đỏ tươi nhưng bây giờ màu sắc đã ảm đạm, những vết sẹo loang lổ bao phủ lấy nó.

Tạ Truy thu hồi tầm mắt nhìn vào gương đồng, xoay người đi về phía giường. Từ trước đến nay y vẫn luôn kiệm lời, y nghĩ Tiêu Thiện chán ghét mình nên nghĩ rằng tối nay bọn họ sẽ ngủ riêng.

Không nghĩ rằng Tiêu Thiện không hề có ý định đó.

Tình hình này khiến đầu óc y có chút bối rối.

Tạ Truy đi tới bên giường, Tiêu Thiện từ bên dưới nhìn lên nốt ruồi ảm đạm giữa hai lông mày y rồi nói: “Vừa rồi sao không thấy?”

Tạ Truy trầm trầm nói: “Hỉ lang nói hôm nay là ngày đại hôn, xui xẻo cho nên che đi...”

Y còn chưa nói xong, Tiêu Thiện đột nhiên bắt lấy tay y dùng sức kéo y ngã xuống giường.

Ánh mắt Tạ Truy trở nên sắc bén lạnh như băng, theo bản năng muốn giơ tay đánh vào cổ Tiêu Thiện, nhưng lại nghĩ đến đây không phải địch nhân nên khó khăn dừng động tác lại. Trong chớp nhoáng, thân thể Tiêu Thiện đã bên trên y.

Trong đôi mắt mở to của Tạ Truy phản chiếu khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ của Tiêu Thiện, y thấy người này cách mình càng ngày càng gần, đồng thời dùng bàn tay hơi mát lạnh vuốt ve chỗ giữa hai lông mày của y.

Trong lúc hoảng hốt, hắn nghe thấy giọng nói tươi cười của Tiêu Thiện: “Tự mình làm à? Ngươi không sợ đau sao?”

Tạ Truy đè nén hoảng hốt trong lòng, bình tĩnh nói: “Vương gia làm gì vậy?”

Tiêu Thiện nhướng mày, vén một lọn tóc bên tai y, miệng ngậm cười thấp giọng nói: “Đêm động phòng hoa chúc, đương nhiên ta muốn làm chuyện nên làm.”

Tiêu Thiện lớn lên cực kỳ dễ nhìn, nếu miêu tả hoa mỹ hơn thì, lúc này ánh đèn trên án kỷ nhẹ nhàng chiếu vào đôi mắt trong veo của hắn, phảng phất chứa đầy ôn nhu cùng ánh sáng ấm áp chói mắt.

Ánh sáng che giấu kiêu ngạo bên trong, tăng thêm vài phần ôn hòa mê hoặc.

Tạ Truy dời tầm mắt, vội vàng thấp giọng nói: “Vương gia đừng nói đùa.”

Bàn tay đang cầm tóc y của Tiêu Thiện hơi dừng một chút: “Ngươi có người thích rồi?”

Tạ Truy: “Không có.”

“Chán ghét Bổn vương?”

“Không hề.”

Nụ cười xuất hiện ở đáy mắt, Tiêu Thiện từng chút một tiến lại gần Tạ Truy cho đến khi hơi thở của bọn họ quyện vào nhau.

“Đã như vậy...”

========

Hí hí hí