Chương 7

Chuyện Lan phi khóc nháo nhanh chóng lan truyền trong hậu cung, người thực sự lo lắng cho hắn thì không có mấy người nhưng người cười trên sự đau khổ của người khác thì có không ít.

Đêm nay Tiêu Thịnh ở nơi của mỹ nhân mới được phong Văn Như Ý, thức ăn còn chưa được dọn ra, hai người đang nói chuyện với nhau, không biết Văn mỹ nhân nghĩ tới điều gì đột nhiên hé miệng mỉm cười.

Nụ cười của mỹ nhân đẹp như hoa nở, Tiêu Thịnh vô cùng thích nhìn mỹ nhân cười, nhìn một hồi tâm trạng của hắn cũng tốt hơn hẳn, huống chi hắn còn đang có hứng thú nói chuyện với Văn thị, liền nói: "Có chuyện gì mà nàng lại vui vẻ như vậy?"

Đôi mắt đẹp của Văn mỹ nhân như có ánh nước: “Chỉ là một ít chuyện vặt vãnh trong cung, sợ là Hoàng thượng sẽ không có kiên nhẫn nghe hết được.”

Tiêu Thịnh cười lạnh một tiếng, mặt mày thờ ơ: "Đã như vậy thì đừng nói nữa, xưa nay trẫm không thích nghe chuyện hậu cung."

Nụ cười của Văn thị đông cứng lại trên mặt, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này.

Cảm thấy có gì đó không đúng, nàng ta lập tức thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói: "Vâng, vậy thần thϊếp không nói nữa."

Tiêu Thịnh ậm ừ, hoàn toàn không còn chút hứng thú ngủ lại qua đêm, cũng không còn tâm tình dùng bữa ở đây.

Tiêu Thịnh làm Hoàng đế đương nhiên không thể để bản thân thiệt thòi ở phương diện này, hắn đứng dậy nói: "Trẫm về đây."

Văn mỹ nhân có chút kinh hoảng: “Hoàng thượng.”

Văn mỹ nhân không có gia cảnh gì đặc biệt, hoàn toàn dựa vào dung nhan mà được sủng ái. Nàng ta vốn được phu nhân của Tri phủ Dương Châu Trương Nhược Tri nhận làm con gái nuôi, vài ngày trước Trương Nhược Tri dẫn theo người nhà vào kinh báo cáo công việc có mang theo nàng ta.

Dung mạo nàng ta xinh đẹp, rực rỡ diễm lệ, lại còn múa vô cùng đẹp mắt.

Sau khi Tiêu Thịnh nhìn thấy thì để người ở lại trong cung.

Ở trong mắt Tiêu Thịnh, Trương Nhược Tri luôn là một vị quan thanh liêm, bây giờ e là vị quan thanh liêm này không còn thanh liêm nữa rồi.

Tiêu Thịnh tức giận phất tay áo đi ra khỏi chỗ của Văn mỹ nhân, hắn ngồi trên ngự liễn nhìn Thường Nhạc nói: “Ngươi đi tra xem hậu cung đã xảy ra chuyện gì.” Vừa dứt lời, hắn nhíu mày nói: "Đi tra bên phía Lan phi, trong cung này chỉ có duy nhất Lan phi mới có thể làm lớn chuyện đến mức người nào cũng biết thôi.”

Nói đến Lan phi, lại nghĩ đến cái tính tình kia của nàng, Tiêu Thịnh cũng rất nhức đầu.

Thường Nhạc công công mỉm cười không dám lên tiếng..

Ngự liễn của Tiêu Thịnh đi lòng vòng trong đêm tối lại trở về điện Kiền Minh.

Hắn vẫn còn rất tức giận nên gọi Ám Cửu ra trước: “Đi điều tra xem gần đây Trương Nhược Tri qua lại khá gần gũi với ai.”

Ám Cửu nhận lệnh rời đi.

Tiêu Thịnh có chút buồn bực, việc người trong hậu cung có dính dáng đến tiền triều vẫn luôn khiến người ta khó chịu, Dương Châu là vùng đất trù phú, hắn vẫn luôn đặt tâm phúc của mình ở vị trí đó, kia lại còn là chức quan vô cùng béo bở nữa chứ.

Mấy năm nay Trương Nhược Tri ở Dương Châu làm việc không tệ, Tiêu Thịnh biết hắn ta muốn tiếp tục được giữ chức tại Dương Châu, bản thân hắn cũng có ý định này. Nhưng bây giờ có vẻ như chuyện này còn cần phải được xem xét kỹ hơn.

Hậu cung luôn là nơi tin tức lưu thông nhanh nhất.

Tin Hoàng đế ở chỗ của Văn mỹ nhân không thèm dùng bữa đã rời đi nhanh chóng truyền đến tai những người nhìn chằm chằm vào nàng ta.

Hậu cung là nơi có nhiều tranh chấp nhất, quyền lực, địa vị, sủng ái luôn là thứ mà người người đều tranh giành. Văn mỹ nhân vào cung cướp đi sự sủng ái của một số người, Hoàng đế lại công khai sủng ái nàng ta, ai nhìn thấy lại không đố kỵ cho được.

Bây giờ nàng ta chọc giận hoàng đế nhưng cũng không có mấy ai cảm thấy tiếc thay cho nàng ta, ngay cả người luôn được biết đến là đoan trang độ lượng như Hoàng hậu, sau khi nghe chuyện này xong cũng phải nói tính tình của Văn mỹ nhân cũng nên thu liễm một chút.

Chỉ là nàng ấy có thể bỏ qua chuyện của Văn mỹ nhân nhưng lại không thể giả vờ không biết chuyện của Lan phi. Hoàng đế luôn không thích hậu cung quá ồn ào, Lan phi lại còn không có mắt nhìn nhiều lúc làm cho Hoàng đế tức giận mà còn không hề hay biết.

Các nàng là tỷ muội, vốn là một thể, quan hệ của Tiêu Cẩm và Tiêu Thiện lại còn vô cùng thân thiết, cả hai đều cần sự giúp đỡ của nhau. Nếu Lan phi bị mất phẩm giá thì vị trí Hoàng hậu này của nàng cũng khó làm.

Dù sao chuyện này cũng không giấu được, Hoàng hậu suy nghĩ một chút rồi thở dài thắm thiết, đi yết kiến

Hoàng đế.

Lúc Hoàng hậu đi, Thường Nhạc đã kể xong chuyện xảy ra ở điện Cảnh Lan.

Tiêu Thịnh im lặng không nói, vẻ mặt nhìn Hoàng hậu không được tốt cho lắm.

Hoàng hậu cười nói: "Tâm tình Hoàng thượng không tốt sao?”

Tiêu Thiện liếc nàng một cái, nói: “Hoàng hậu cai quản lục cung, có biết vì sao trẫm không vui không?”

Hắn coi trọng Thái tử Tiêu Cẩm cho nên dù Hoàng hậu không còn mềm mại như nước như lúc mới đến, Tiêu Thịnh vẫn tôn trọng nàng nhiều hơn những người khác một chút.

Hoàng hậu đứng ở đó chịu tội thay Lan phi, vẻ mặt nàng đầy bất đắc dĩ nói: “Hoàng thượng cũng biết tính tình của Lan phi, lòng dạ muội ấy cũng không có gì xấu chỉ là muội ấy có chút thẳng tính, nói chuyện hay làm việc gì cũng không suy nghĩ chu đáo. Đây cũng là do sai lầm của thần thϊếp, thần thϊếp không làm tròn bổn phận.

Tiêu Thịnh cũng không muốn giận cá chém thớt sang Hoàng hậu vô tội vạ, vì vậy nói: "Chuyện này thì có liên quan gì đến nàng, nếu muốn nói thì phải nói là tính tình của Tiêu Thiện giống y hệt Lan phi. Nói chuyện không có chút kiêng nể gì, làm việc cũng không thèm nghĩ đến hậu quả, trẫm thấy đều là do Lan phi nuôi hắn thành như vậy.”

Hoàng hậu: “. . . ” Nói đến Lan phi, kéo theo Tiêu Thiện làm gì chứ.

Không phải hai ngày nay Tiêu Thiện rất thành thật sao?

Mấy lời này nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút ở trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Hoàng thượng nói đúng, thần thϊếp sẽ dặn dò Thái tử để ý Lệ vương nhiều hơn.”

Nghĩ đến Tiêu Cẩm, Tiêu Thịnh thở dài nói: "Thái tử cùng Tiêu Thiện ra đời cách nhau cũng chỉ có một giờ mà sao tính cách lại khác biệt lớn như vậy chứ.” Tiểu Cẩm làm việc trầm ổn, có hắn ở đó làm nền, càng thấy Tiêu Thiện như một đứa con nít chưa lớn vậy.

Ai không biết còn tưởng bọn họ cách nhau cả chục tuổi ấy chứ.

Nói đến đây, trên mặt Hoàng hậu không che giấu được nụ cười: "Nhắc đến Thái tử, thần thϊếp đây có chuyện vui muốn bẩm báo."

Tiêu Thịnh nhướng mày: "Có chuyện vui gì?"

Hoàng hậu không kiềm được, mặt mày nhuộm đầy ý cười nói: "Thái tử phi Liễu thị có tin vui."

“Thật sao?” Tiêu Thịnh đứng lên nói.

Hoàng hậu mỉm cười gật đầu: “Thái tử và Thái tử phi vốn muốn đích thân bẩm báo với Hoàng thượng, nhưng bọn họ nghĩ cũng không phải chuyện lớn gì, lại sợ làm chậm trễ việc triều chính của Hoàng thượng cho nên đã bẩm báo với thần thϊếp.”

Chuyện này là do sau khi nàng triệu kiến

Lan phi Tiêu Cẩm nói cho nàng. Theo ý định của Tiêu Cẩm vốn là phải qua hai ngày sau mới nói ra.

Bây giờ xuất hiện chuyện của Lan phi, Tiêu Cẩm có ý muốn lấy chuyện này ra để dời đi sự chú ý của Tiêu Thịnh, để hắn không túm lấy chuyện của Lan phi không buông nữa. Hoàng hậu vì chuyện này mà nghiêm khắc mắng Tiêu Cẩm thiếu sót, chuyện lớn như vậy mà Tiêu Cẩm và Thái tử phi lại dám giấu nàng.

Tiêu Cẩm liên tục nhận sai nhưng Hoàng hậu vẫn chưa vui lại được, Hoàng đế vẫn luôn mong Tiêu Cẩm có một đứa con, đây chính là hậu duệ của con trai trưởng của hắn. Bây giờ Liễu thị có tin vui, đây vốn là chuyện vui ngất trời nhưng nó lại thành tấm chắn cho để thu dọn mớ hỗn độn của Lan phi tạo ra.

Có thể hình dung trong lòng Hoàng hậu không vui đến cỡ nào.

Tiêu Cẩm khuyên giải an ủi nàng nói: "Mẫu hậu, chuyện có thể sử dụng vào lúc cần thiết nhất mới thực sự là chuyện vui.”

Hoàng hậu có thể làm gì nữa, nàng cũng chỉ có thể cố gắng thuyết phục bản thân như vậy.

“Quá tốt rồi.” Tiêu Thịnh vui mừng, vỗ tay nói: “Đã tìm ngự y tới bắt mạch chưa?”

Hoàng hậu gật đầu, trịnh trọng nói: “Thần thϊếp đã lệnh cho thái y tới bắt mạch, nói là đã hơn một tháng. Thái tử cùng Thái tử phi tuổi còn nhỏ, thân thể khó chịu cũng không nghĩ tới hướng này, còn tưởng là bị lạnh bụng. May là mời thái ý tới, bọn chúng không dám chắc nên mới đến bẩm báo với thần thϊếp.”

“Con nít bọn họ thì có thể biết cái gì chứ?” Tiêu Thịnh nắm tay Hoàng hậu vỗ vỗ, cười nói: “Chuyện này còn cần nàng chú ý nhiều hơn, để còn nhắc nhở cho bọn hắn nữa.”

Hoàng hậu hiểu được hàm ý của những lời này, nàng nói: “Hoàng thượng yên tâm, thần thϊếp biết phải làm thế nào.” Nàng đã mong chờ đứa cháu trai này lâu lắm rồi, nếu có kẻ nào dám động tay thì đừng có trách nàng không khách khí.

Tiêu Thịnh thực sự rất vui vẻ, bây giờ Tiêu Cẩm có con có thể chặn được miệng của một số người, sau này vị trí Thái tử của hắn cũng sẽ vững hơn nữa.

Có chuyện này nên Hoàng đế rất nể mặt mà quên luôn chuyện Lan phi đã gây ra ở sau ót.

***

Sau một đêm, tin tức Thái tử phi Liễu thị có tin vui nhanh chóng truyền khắp kinh thành.

Chuyện này vừa ra, có nhà vui có nhà buồn.

Đại hoàng tử Tiêu Vinh trực tiếp đập nát một bộ gốm Lang Gia thượng hạng.

Tiêu Thịnh xem trọng con trai trưởng, hai nữ nhi của hắn ta đều là do Cố Linh Lung sinh, còn nhi tử là do Trắc phi sinh ra. Theo Tiêu Vinh thấy, hắn ta như bị nguyền rủa vậy, hắn ta cũng không phải đích trưởng tử, nhi tử của hắn ta cũng không phải là đích trưởng tử, đã định trước là không được Tiêu Thịnh coi trọng.

Nhìn thấy tình cảnh này, thê tử của Tiêu Vinh là Cố Linh Lung nói: "Là nam hay nữ còn chưa biết được, sao Vương gia lại tức giận như vậy làm gì?”

Cố Linh Lung cũng mang họ Cố, nhưng nhà của nàng ấy cùng nhà mẹ đẻ nhất mạch của Lan phi và Hoàng hậu căn bản không có chút liên quan nào, thế hệ gia gia của nàng ấy sinh ra đã chân lấm tay bùn, cũng chỉ có mỗi Cố Quảng da mặt dày bám víu kể lại chuyện bao nhiêu năm trước bọn họ còn cùng một tổ tông.

Đồng thời điều đó cũng cho thấy cho dù Cố gia bọn họ có người gả cho Đại hoàng tử làm phi thì đó cũng chỉ là hôn sự do Hoàng đế ban cho. Ở trước mặt Cố gia ở kinh thành bọn họ không đáng giá một xu, tư thái vô cùng thấp.

Tiêu Vinh liếc nhìn Cố Linh Lung nói: "Gia không muốn tức giận, vậy thì nàng sinh cho gia một đứa con trai trưởng đi.”

Cố Linh Lung nghe xong không vui nói: "Ta cũng muốn sinh đó, nhưng có người đi trước thì ta cũng đành chịu thôi.”

Tiêu Vinh bế tắc trong lòng, không nói ra được lời nào.

Dù Tiêu Vinh có chán nản phiền muộn đến thế nào cũng không thể ngăn được những người khác vui mừng.

Tất cả các phi tần trong hậu cung dù đã có con hay chưa có con đều tặng quà cho Thái tử phi để chúc mừng.

Lan phi cũng cẩn thận lựa chọn không ít đồ tốt để đưa qua, dáng vẻ kia còn hăng hái hơn so với của Tạ Truy gấp trăm ngàn lần.

Những người khác nhìn thấy thì trong lòng bĩu môi.

Nhưng các nàng cũng không có gì để nói, Lan phi chính là như vậy, vẫn luôn công khai thể hiện mình đối xử tốt xấu với người khác như thế nào, vô cùng rộng rãi thẳng thắn.

Tiêu Thiện lại thật sự cảm thấy vui mừng thay cho Tiêu Cẩm, Tiêu Cẩm và Liễu thị thành hôn hai năm không phải là không có áp lực về con nối dõi.

Giờ thì tốt rồi, Tiêu Cẩm và Liễu thị đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Còn đối với mấy hành động của Lan phi, Tiêu Thiện căn bản không thèm để ý nhưng hắn sợ trong lòng Tạ Truy không vui còn cố ý quan sát.

Tạ Truy hoàn toàn không có ý kiến gì với chuyện này, y cảm thấy việc Lan phi có thích y hay không cũng không quan trọng.

Người cùng y thành thân là Tiêu Thiện, có một số việc chủ yếu phải tùy thuộc vào Tiêu Thiện. Nếu như Tiêu Thiện muốn làm nhục y thì dù Lan phi có thích y bao nhiêu cũng vô dụng thôi, nếu như Tiêu Thiện có lòng muốn đối xử tốt với y thì dù Lan phi có ghét y hơn nữa cũng không có cách nào. Tiêu Thiện cũng đã nói đừng quá nuông chiều Lan phi, y cũng sẽ không bị chịu oan ức gì.

Hơn nữa mấy thứ lộn xộn kia y hoàn toàn không coi nó là chuyện gì.

Tiêu Thiện thấy y thoải mái không để ý như vậy thì không khỏi vui mừng.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đông cung, nhất thời người chú ý tới Lệ vương phủ cũng ít hơn.

Tiêu Thiện không đau không ngứa gì với chuyện lần này.

Hắn và Tạ Truy đóng cửa sống qua ngày, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, theo nghi thức, sau ba ngày thành hôn hắn phải dẫn theo Tạ Truy đến bái kiến người của Tạ gia.

Chỉ là bây giờ Tạ phủ hiện không có chủ nhân nào ở đó, do vậy hai người bọn họ không đi ngày lại mặt.

Tạ Truy cũng không có ý kiến gì với việc này, nhưng Tiêu Thiện vẫn luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng, nên đã dẫn Tạ Truy đến Cố gia.

Trong phủ Cố gia có một vườn hoa đào, hằng năm vào thời điểm này là lúc hoa đào nở đẹp nhất, Cố phủ sẽ gửi thiệp tới mời mọi người đến cùng ngắm hoa đào, còn gọi là Hoa đào yến.Tiêu Thiện không thích mấy loại yến tiệc lấy danh nghĩa yến hội thưởng hoa để nối dây tơ hồng cho nam nữ tiểu ca như thế này, mỗi lần hắn đến đây cũng đều vì nể mặt nên mới đến, nhưng nán lại được một lát cũng lủi đi mất tăm, lần này hắn ngược lại muốn dẫn Tạ Truy đến đây để ngắm hoa giải sầu một chút.

Thứ hai, Cố gia là ngoại tổ gia của hắn, dù sao hắn cũng phải dẫn Tạ Truy đi nhận thức người thân của mình.

Nhưng hắn không ngờ có người trong Cố gia sống quá buông thả, cứ muốn tự rước lấy nhục trước mặt hắn.