Chương 6

Tiêu Cẩm đang nói chuyện với Thái tử phi Liễu Tĩnh Nghi thì nghe người hầu thông báo rằng Tiêu Thiện đến.

Hai ngày nay hài tử trong bụng Thái tử phi quấy rất nhiều khiến nàng ấy rất khó chịu, căn bản không có khẩu vị ăn cái gì. Có Tiêu Cẩm ở bên cạnh nói chuyện với nàng ấy nên tâm tình cũng tốt lên không ít, tuy vẫn không muốn ăn gì nhưng ít nhiều gì cũng dời được sự chú ý.

Nhìn thấy Tiêu Cẩm và Liễu Tĩnh Nghi, Tiêu Thiện bước tới thỉnh an.

Tiêu Cẩm cầm cánh tay hắn ngăn lại, nói: "Ta đã sớm nói với đệ, giữa ta và đệ không cần khách khí như vậy."

Tiêu Thiện không tranh cãi với hắn, bình tĩnh đứng dậy, sau đó kêu một tiếng Nhị tẩu chào Liễu Tĩnh Nghi.

Liễu Tĩnh Nghi nói vài lời khách sáo với hắn sau đó tìm cớ rời đi.

Đợi sau khi nàng ấy rời đi, nháy mắt cả người Tiêu Thiện không còn dáng vẻ khách sáo như vậy nữa, hắn tìm một cái ghế dựa sau đó mềm oặt tựa vào.

Tiêu Cẩm nhìn bộ dáng lười biếng của hắn thì không khỏi lắc đầu: “Đệ cũng nghiêm chỉnh chút đi, phụ hoàng nhìn bộ dạng không xương này của đệ xong thế nào cũng mắng đệ cho mà xem."

Tiêu Thiện cảm thấy không sao cả: “Trời sinh đệ đã như vậy rồi, muốn sửa cũng sửa không nổi. Phụ hoàng muốn mắng thì cứ để hắn mắng thôi, không thì trong lòng cứ nghẹn mãi cũng không ổn lắm."

Tiêu Cẩm cũng rất bất đắc dĩ, trên đời này không có mấy người không sợ Tiêu Thịnh nổi giận và Tiêu Thiện chính là một trong số đó. Hắn chẳng những không sợ mà còn có thể canh lửa cháy mà đổ thêm dầu vào.

Tiêu Cẩm cũng không muốn tốn sức tranh cãi với hắn đề tài này: "Được rồi, không nói việc này nữa."

Chủ yếu là hắn biết mình nhiều lời cũng vô ích, nói nhiều thì Tiêu Thiện cũng không thay đổi được gì.

Tiêu Thiện nhướng mày cười nói: “Không nói việc này vậy nhị ca tìm ta đến đến đây là có việc gì?”

Tiêu Cẩm đơ người, trong lòng tự hỏi bản thân tìm hắn khi nào chứ, hắn đâu có việc gì phải tìm Tiêu Thiện đâu, sau đó hắn lại nhớ tới hôm nay là ngày vào cung đầu tiên sau tân hôn của Tiêu Thiện và Tạ Truy. Chắc chắn Hoàng đế và Hoàng hậu bên kia sẽ không gây khó dễ cho phu phu mới cưới, đoán chừng là do Lan phi muốn nói chuyện riêng với Tạ Truy nên mới tống cổ Tiêu Thiện đến bên đây của hắn.

Hắn cũng không thể không cho Lan phi mặt mũi, vì thế vẻ mặt bừng tỉnh nói: “À, quả thật ta có chút việc tìm đệ." Tiêu Cẩm vô thức vuốt ve ngón cái với ngón trỏ, suy nghĩ xem mình có thể tìm Tiểu Thiện vì chuyện gì.

Đi đấu dế? Có vẻ không đúng lúc cho lắm.

Ra ngoài cung đi dạo? Cùng thảo luận về mỹ nhân?

Mấy cái này có vẻ không dính dáng gì tới Thái tử như hắn cho lắm.

Vậy thì, hắn tìm Tiểu Thiện làm gì? Không thì lấy Thái tử phi Liễu thị ra bảo nàng ấy muốn gặp Tạ Truy... Tiêu Thiện nhìn bộ dáng nghiêm túc tìm lý do của Tiêu Cẩm không nhịn được cười ra tiếng nói: "Được rồi nhị ca, huynh không cần cố gắng đến vậy đâu, đệ biết mẫu phi cố ý nói để đuổi đệ đi mà."

Tiêu Cẩm nghe lời này xong lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười mắng cái thằng tiểu tử thối.

Tiêu Thiện lặng lẽ cười.

Tiêu Cẩm nhìn hắn, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn biết kể từ khi Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn thì Lan phi đã rất bất mãn với Tạ Truy, chắc chắn bây giờ cũng như vậy. Nhưng chuyện này Tiêu Cẩm hắn cũng không tiện mở miệng nói gì đó, thứ nhất là hắn không muốn Tiêu Thiện hiểu lầm mình bán đứng nhan sắc của hắn để mời chào Tạ Truy, hai là Tiêu Thiện đã thành hôn với Tạ Truy, vả lại y còn là Vương quân mà Tiêu Tiện tự mình đón vào cửa, hắn là ca ca cũng nên tị hiềm không nên nói thêm gì.

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Tạ Truy là nam nhân thì chắc chắn hắn cũng sẽ sẵn sàng kết giao cùng người này.

Việc mà bây giờ Tiêu Thiện muốn làm nhất chính là quay về Lệ Vương phủ ôm Tạ Truy ngủ một giấc thật ngon, không nói mấy cái khác, chỉ riêng thân thể Tạ Truy nhìn sơ thì rất rắn chắc, dáng người lại còn cực kì tốt, xoa nắn một hồi vừa ấm vừa mềm, ôm vào lòng cực kỳ thoải mái.

Chỉ với điều này thôi là hắn đã muốn về phủ lắm rồi.

Hắn biết Lan phi đang nghĩ gì, cũng đã ngăn cản nàng. Nhưng Tạ Truy đã muốn đối mặt một mình vậy hắn cũng không tiếp tục làm chuyện dư thừa, hơn nữa, hắn cũng muốn biết Tạ Truy sẽ đối mặt với Lan phi như thế nào.

Bọn họ cũng đã thành hôn, phu phu như một thể, hiểu thêm về tính cách của Tạ Truy đằng sau khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn kia cũng tiện cho sau này hai người ở chung.

Tiêu Thiện vừa từ từ uống trà vừa suy nghĩ một chút chuyện này kia, trên mặt ngập tràn hai chữ buồn chán.

Tiêu Cẩm nhìn hắn, đáy mắt có chút ý cười. Hắn rất thích ở chung một chỗ với Tiểu Thiện, bởi vì Tiêu Thiện sẽ không giống những người khác khuyên từng lời nói cử chỉ của hắn phải phù hợp với thân phận của mình, cũng sẽ không cần phải đề phòng Tiêu Thiện sẽ gây bất lợi cho hắn.

Ở trước mặt người khác hắn là Thái tử nhưng ở trước mặt Tiêu Thiện hắn chỉ là một con người bình thường có máu có thịt, có thể có các cảm xúc vui buồn ghét hận.

Tiêu Thiện cứ như vậy chầm chậm uống hết ly trà sau đó ngáp một cái, cảm thấy thời gian cũng sắp tới rồi vì vậy mới đứng dậy nói: “Đệ về đây nhị ca. Đợi hai ngày nữa đệ sẽ mang Tạ Truy vào cung để thỉnh an huynh và tẩu tử.”

Tiêu Cẩm thấy giọng điệu hắn nhắc tới Tạ Truy rất là bình tĩnh, như có điều ám chỉ hỏi một câu: “Đệ như vậy, ta có thể yên tâm sao?” Hắn biết tính tình của Tiêu Thiện, nếu thật sự cảm thấy chán ghét một người thì chắc chắn sẽ không muốn nhìn dù chỉ một chút, chứ đừng nói tới việc nhắc đến tên của y với giọng điệu bình thản như vậy.

Xem ra hắn có ấn tượng rất tốt với Tạ Truy.

Biết được điều này Tiểu Cẩm không kìm được mà cảm thấy vui trong lòng.

Hắn đang ở vị trí Thái tử, nhất định phải ích kỷ hơn so với Tiêu Thiện.

Tiêu Thiện và Tạ Truy có quan hệ tốt sẽ rất có lợi với hắn, đương nhiên hắn sẽ rất vui khi thấy tình huống này.

Chỉ là hắn không biết Tiêu Thiện đối xử với Tạ Truy như vậy là vì muốn giúp hắn thu phục quân Bắc Cảnh hay là tự bản thân hắn muốn như vậy.

Nếu là vế sau hắn thật sự cảm thấy vui mừng cho Tiêu Thiện, còn nếu là vế trước thì trong lòng hắn không nỡ để Tiêu Thiện phải như vậy.

Theo như những gì hắn học được từ thuở bé thì hắn không nên có mấy điều như không đành lòng, nếu hắn muốn đạt được vị trí kia thì hắn phải có thể lợi dụng hết tất cả mọi người xung quanh, nhưng Tiêu Thiện lại không giống vậy.

Bọn họ vốn có tình cảm sâu đậm hơn so với các huynh đệ khác, hắn không thể nào lợi dụng Tiêu Thiện mà không hề có chút áy náy nào.

Tiêu Thiện kinh ngạc nhìn hắn nói: “Trước đây lông tóc còn chưa rụng huynh lo đệ không thành thân thì không yên tâm, bây giờ đệ cũng đã lập gia đình rồi huynh còn lo lắng cái gì nữa? Huynh còn trẻ mà cứ suy nghĩ như mấy ông lão, dễ biến thành mấy lão già lắm đó.”

Gò má dịu dàng của Tiêu Cẩm hơi giật nhẹ, cái gì mà lông tóc chưa rụng, hắn nói mấy lời này khi nào? Giờ phút này hắn bỗng nhiên hiểu được tâm tình của Tiêu Thịnh khi đối mặt với Tiêu Thiện. Tiêu Thiện này trời sinh thật sự rất có bản lãnh, mấy lời tốt thì không nói cứ thích đi nói mấy lời chọc tức người ta, thật sự rất muốn tìm mấy thứ gì đó nhét vào miệng hắn cho hắn im luôn.

Tiêu Cẩm hít sâu vài hơi, chỉ vào cửa Đông Cung, ra hiệu hắn có thể đi được rồi.

Tiêu Thiện không có chút ý tứ nào muốn lưu lại, xoay người rời đi.

Vừa mới ra tới cửa Đông cung đã nhìn thấy Cát An đang vội vàng đi về phía này.

Trong cung có rất nhiều quy củ, không được ầm ĩ cũng không được tùy ý chạy loạn, Cát An không dám vi phạm quy củ nên bước đi có chút vội vàng. Lúc Tiêu Thiện đi tới Đông cung đã cố ý để lại Cát An vì sợ Tạ Truy không đối phó được Lan phi.

Nhìn bước chân vội vàng của hắn chắc chắn bên phía điện Cảnh Lan đã xảy ra chuyện.

Cát An đi tới, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Tiêu Thiện nhướng mày hỏi: “Làm sao?” Nhìn vẻ mặt này của hắn, Tiêu Thiện đoán chắc là Tạ Truy đã làm gì đó hơn nữa còn không bị thua thiệt.

Cát An nhỏ giọng nói: “Vương gia, nương nương ở bên kia đang náo loạn, người mau trở về đi.”

Vẻ mặt Tiêu Thiện bình tĩnh: “Ồ, vậy đi thôi.”

Cát An vội vàng đi theo sau lưng hắn, cảm thấy tâm trạng rất vi diệu.

Không phải Lan phi không thương Tiêu Thiện mà ngược lại nàng rất thương Tiêu Thiện, nàng ấy rất thích khóc, nhưng khi Tiêu Thiện bị Hoàng thượng trừng phạt nàng ấy cũng dám đi xin tha thứ. Hoặc cũng bởi vì tính cách của nàng ấy, đôi khi làm việc không nghĩ đến hậu quả cho nên rất dễ bị người khác lợi dụng làm cây thương cho người khác.

Nàng ấy cũng đã từng làm những chuyện khiến người khác bắt được chuôi, sau khi chuyện ập lên đầu thì nàng ấy cũng hối hận đó, nhưng mà tính tình kia cũng vẫn không thể thay đổi được.

Giống như hôm nay, khi Tiêu Thiện dẫn Tạ Truy vào cung, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào về hôn sự này thì Lan phi vẫn là người đầu tiên không nên làm loạn nhất.

Nhưng Lan phi lại chẳng những làm ầm làm ĩ mà còn làm mọi chuyện lớn hẳn lên. Ở trong cung chuyện không giấu được nhiều nhất chính là bí mật, chuyện này rất nhanh sẽ trở thành trò cười cho người khác.

Cát An nghĩ, nếu Tiêu Thiện hoàn toàn không để tâm đến Tạ Truy thì không sao, nhưng rõ ràng Tiêu Thiện đang muốn làm một cặp phu phu bình thường cùng với Tạ Truy, ít nhất bọn họ sẽ làm được việc tương kính như tân.

Nhưng Lan Phi lại không vui.

Đương nhiên nếu nhìn theo góc độ của Lan phi thì thanh danh của Tạ Truy đã bị vấy bẩn, không thể xứng với Tiêu Thiện được. Với tính tình kia của nàng thì để cho nàng vờ như rất thích Tạ Truy nàng cũng không làm được.

Cứ như vậy Tiêu Thiện bị kẹp giữa Lan phi và Tạ Truy, mọi việc phụ thuộc vào hắn sẽ làm thế nào.

Trên đường về Cát An nhanh chóng kể lại ngắn gọn sự tình.

Hắn kể Lan phi bảo Tạ Truy ra ngoài điện đứng Tạ Truy cũng làm theo.

Nhưng như vậy Lan phi mà vẫn chưa hài lòng, nàng ấy còn muốn để cho Tạ Truy đứng bên ngoài điện Cảnh Lan, lần này thì Tạ Truy không chịu đồng ý, như vậy thì khác gì y sẽ bị mọi người coi như khỉ mà vây xem. Hơn nữa làm gì có đôi phu phu nào mới thành hôn đi thăm trưởng bối ngày đầu tiên lại bị đuổi ra ngoài cơ chứ, chuyện này dù đặt trong một gia đình bình thường cũng không phải là chuyện gì tốt huống chi đây còn là ở trong cung.

Cuối cùng Lan phi cũng bị Thúy Thư lấy Hoàng hậu ra mà khuyên ngăn.

Hoàng hậu hiểu rõ tính tình của Lan phi nhất, biết nàng tai mềm yếu rất dễ bị ảnh hưởng bởi mấy lời gièm pha của người khác. Tâm nhãn của nữ nhân trong hậu cung còn nhiều hơn cái sàng, rất dễ chọc vào gân cốt của Lan phi.

Nàng ấy cũng biết đầu óc hỗn loạn của Lan phi không sáng suốt nổi nên đã cố ý chỉ điểm cho Thúy Thư.

Lan phi vừa nghe Thúy Thư nhắc tới Hoàng hậu thì trong lòng cũng hơi thanh tỉnh được một chút, sau đó không tiếp tục ép Tạ Truy đứng ngoài cửa nữa nhưng nàng vẫn không thích y nổi.

Tạ Truy vốn cũng đang eo đau chân mỏi nên đứng một lát đã cảm thấy có chút không chịu được, thấy Lan phi không hề có chút ý định cho mình đi vào, y cũng không muốn để bản thân phải chịu oan ức nên đã bẩm báo một tiếng sau đó tìm một băng ghế đá trong sân rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Dù sao thì lúc đánh trận ở biên giới y cũng không thể để ý nhiều như vậy, có lúc khi canh giữ tường thành sợ quân địch tập kích bọn họ cũng chỉ có thể nghỉ ngơi vào những lúc đổi phiên gác, có rất nhiều lần vừa mới đổi ca xong đã dựa vào tường ngủ thϊếp đi, ngay cả việc mặt đất có bẩn hay không cũng hoàn toàn không thuộc phạm vi suy nghĩ của họ.

Bây giờ còn có một băng ghế đã là rất tốt rồi.

Y cứ ngồi xuống như vậy làm cho đám người Lan phi sợ ngây người, đến cả thần trí của Lan phi bị Hoàng hậu đè xuống cũng bay đi đâu mất, Lan phi than trời trách đất bảo Tạ Truy không hề có chút quy củ nào chứ đừng nói đến việc đặt nàng ấy vào trong mắt.

Đến cuối cùng Lan phi còn bảo Tạ Truy thực sự giống như những gì người ta đã nói, là hạng người bất kính không tôn trọng trưởng bối.

Mấy người khác nghe xong đã quỳ xuống nhận tội từ lâu nhưng Tạ Truy thì không, trước đây y thích dùng vũ lực để thu phục người khác, nhưng hôm nay y lấy lý phục người.

Cát An thấy tình hình này bèn chạy đến Đông cung mời Tiêu Thiện trở về. Thời điểm Lan phi mắc sai lầm, ngoài Hoàng thượng ra thì chỉ có Tiêu Thiện có thể trị được.

Tiêu Thiện nghe xong đầu đuôi sự việc, mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ tính tình Tạ Truy cũng giống như cơ thể của y, rất ngoan cường.

***

Lúc đến điện Cảnh Lan, Tạ Truy đang ngồi trên băng ghế trong sân nói rõ phải trái với người thay Lan phi phát ngôn Thúy Thư, y nói với giọng chắc nịch: “Lúc gần đi Vương gia đã dặn dò nếu cơ thể nhi thần thực sự không chịu nổi nữa thì cứ đi nghỉ ngơi, nhi thần biết mẫu phi không muốn thấy nhi thần nên đã ngồi ở trong sân. Nếu mẫu phi còn muốn trách tội nhi thần quá nghe lời vương gia, vậy thì nhi thần cũng không còn gì để nói nữa.”

Lan phi ở trong điện tức đến muốn khóc cũng khóc không được, nàng nhìn Tạ Truy, cảm thấy chắc chắn trời cao đang phái hắn tới để hành hạ nàng.

Vừa thấy Tiêu Thiện trở lại, Lan phi mặt đầy tức giận đi ra từ bên trong: “Thiện nhi, con nhìn lại Vương quân của con đi, ở trước mặt ta không hề có chút phép tắc gì. Thật sự là vô cùng, vô cùng quá đáng.”

Tiêu Thiện đi tới trước mặt Tạ Truy, sau đó bất đắc dĩ nhìn Lan Phi nói: “Mẫu phi, chuyện này nếu phải nói thì đó là lỗi của nhi thần, là do nhi thần đã dặn dò y như vậy. Thân thể Tạ Truy khó chịu nên nhi thần mang y trở về phủ trước, chờ qua mấy ngày nữa sẽ lại tới đây thỉnh an mẫu phi.”

Lan phi nghe hắn nói như vậy tức đến thở không ra hơi, nàng mấp máy miệng cùng không biết nên nói cái gì cho phải.

Tiêu Thiện nhân cơ hội này dẫn theo Tạ Truy ra khỏi điện Cảnh Lan, để lại Lan phi đứng ở nơi đó trơ mắt nhìn.

Trên đường ngồi xe trở về Vương phủ, bầu không khí có chút trầm mặc, đột nhiên Tiêu Thiện vỗ tay nói: “Ta quên nói với phụ hoàng phái mấy nội thị tới xử lý nội sự rồi.”

Tạ Truy nhìn chằm chằm hắn nói: "Ta không cần người hầu hạ."

Tiêu Thiện mỉm cười, hắn da thịt trắng trẻo, dung nhan lại tuấn mỹ, mắt như chấm nước sơn, hắn cười như vậy vừa tinh xảo lại chói mắt như bảo thạch: “Vậy cũng được, đến lúc đó ta tự mình hầu hạ.”

Lời của hắn quá phóng lãng, sắc mặt Tạ Truy cứng đờ không nói nên lời.

Thấy y như vậy Tiêu Thiện lại chuyển đề tài: “Tính tình của mẫu phi cứ như vậy...”

Tạ Truy cho là hắn sẽ nói sau này y nên nhường nhịn Lan phi nhiều hơn nữa.

Nhưng mà Tiệu Thiện lại nói như thế này: “Như vậy cũng tốt, người cũng không cần thường xuyên vào cung, không chọc vào được thì cứ tránh đi là được, nếu thật sự không tránh được thì cũng không cần quá nuông chiều nàng. Có một số việc nàng ấy hiểu ra thì tốt, còn không hiểu ra được thì dù ngươi có nhịn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hết thảy đều có ta ở bên cạnh ngươi, cho nên ngươi không cần phải để bản thân phải chịu oan ức.”

Tạ Truy nghĩ đến cảnh hắn nhanh nhẻo dẫn y xuất cung, không khỏi tự hỏi trước kia Tiêu Thiện có hay làm như vậy với Lan phi hay không, một lời không hợp liền chuồn mất tăm.

***

Hoàng hậu ở bên kia nghe được chuyện hoang đường xảy ra ở trong cung Cảnh Lan nên đã triệu Lan phi vào cung của mình.

Lan phi thấy nàng ấy thì hai mắt đỏ hoe.

Hoàng hậu bị nàng nhìn mà ngực đau nhói, đè nén lửa giận trong lòng nói: “Muội làm việc cũng quá hồ đồ rồi, hôn sự của Tạ Truy là do Hoàng thượng đích thân tứ hôn, muội có không hài lòng thì cũng phải cố gắng chịu đựng chứ. Nếu Tiêu Thiện bỏ mặc y thì thôi đi, nhưng hôm qua y mới vừa được thừa sủng kia mà, dù trong lòng muội có không hài lòng đến đâu thì cũng phải chú ý đến ngày đầu tiên y vào cung thân thể vốn không thoải mái, không chịu nổi muội dày vò như vậy mà. Muội làm như vậy thực sự rất quá đáng, nói đơn giản là cả mặt của Tiêu Thiện và Hoàng thượng đều đã bị muội đánh vào hết luôn rồi.”

Nàng dám chắc mấy năm nay Hoàng đế vẫn luôn mắng Tiêu Thiện cũng có công lao của Lan phi trong đó.

Lan phi cả kinh: "Thừa sủng ư?"

Nàng căn bản không nhìn ra.

Hoặc cũng có thể nói là nàng cảm thấy không thoải mái, cho nên nàng căn bản không thèm nhìn Tạ Truy.

Nhưng,

“Điều này sao có thể, Thiện nhi thích Tạ Truy như vậy sao?”

Hoàng hậu liếc nàng một cái, tức giận nói: "Muội hỏi ta ta hỏi ai đây."

Nàng ấy cũng sốc lắm ấy chứ.

Lan phi nước mắt trào dâng, nàng vẫn luôn cho rằng Tiêu Thiện không thích Tạ Truy, căn bản không nghĩ tới phương diện kia.

Bây giờ lập mã uy cũng không thành, ngược lại còn tự đi rước cơn tức vào mình.

Hoàng hậu thấy nàng như vậy, răng cũng bắt đầu đau.

______

Truyện chỉ đăng độc quyền tại: TRUYENHD

Bất kỳ các trang nào khác thì đều là trang lậu nhé mọi người ơi!

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ