Chương 9

Trước khi rơi xuống nước, Kiều Dặc Chu nhìn thấy Phương Diễm ở xa xa, hắn không kịp la lên, liền rơi xuống dòng nước sâu thẳm.

Mùi nước hôi tanh không ngừng rót vào miệng mũi, nước lạnh buốt, thấm vào tận xương cốt đau đến cực điểm.

Vô số bàn tay vươn tới chỗ Kiều Dặc Chu muốn kéo, dường như đan xen quấn quanh đủ loại, muốn đem hắn xoáy càng sâu xuống đáy sông.

Thân thể trở nên nặng nề càng ngày càng chìm, đau thương, oán độc, cừu hận, những tâm trạng này như ngàn vạn cây kim, sắc bén đâm tới Kiều Dặc Chu.

Kiều Dặc Chu sắp bị sự bi thương nuốt chửng, nước mắt từ khóe mắt rỉ ra hòa vào nước sông, đã bất tri bất giác chịu ảnh hưởng.

[đếm ngược cái chết bắt đầu ——]

Vương Cường đứng ở bên bờ, tại lúc Kiều Dặc Chu ngã xuống một khắc kia, vô số cánh tay trắng bệch của thủy quỷ nước, tầng tầng lớp lớp xông tới, đem Kiều Dặc Chu gắt gao kéo xuống rồi.

Vương Cường cười đến vặn vẹo: "Chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi..."

Nơi này là nơi cử hành thủy táng, thủy quỷ một khi kéo người sống, bọn họ liền sẽ không buông ra! !

Kiều Dặc Chu chắc chắn phải chết.

Bầu trời chìm xuống như hút đủ mực nước, trong không khí xen lẫn hơi nước, dày đặc mùi tanh biểu thị sắp đến mưa to.

Đối với Phương Diễm vẫn còn chưa biết chuyện gì đang thuận bờ sông đi, cuối cùng cũng phát hiện địa điểm thủy táng.

Chỗ đó âm khí đặc biệt nồng nặc, đá cuội xung quanh đều bị nhuộm thành một màu đỏ như máu. Ấp ủ đã lâu mưa dầm cuối cùng cũng coi như hạ xuống, mưa phùn như dệt cửi, cánh rừng rậm bên cạnh đàn quạ đập cánh bay lên, phát ra những tiếng kêu thê lương.

Cạcccc Cạccc Cạccc ——

Thanh âm chói tai vang vọng, phảng phất như nói không rõ.

Phương Diễm ngồi xổm người xuống, phát hiện khóa Trường Mệnh làm bằng đồng bị đặt ở dưới đá cuội , phía trên lây dính bùn bẩn, đã từ lâu bị nước sông ăn mòn, mặt trên chỉ còn dư lại loang lổ vết rỉ sét.

Phương Diễm lấy tay xoa đi vết gỉ trên mặt, khó khăn nhận ra chữ được in trên mặt ——

Tặng.

đung đưa , đung đưa.

Sao trăng, mây ngủ...

Phương Diễm nhất thời đứng lên, kinh ngạc nhìn khóa Trường Mệnh bằng đồng —— là ca khúc đòi mạng mà các thôn dân kia sợ hãi!

Phương Diễm vẫn luôn không nghe rõ lời bài hát là gì, nhưng lúc này nhìn thấy chữ viết kia... Hắn luôn cảm thấy, đây là một ca khúc ru ngủ.

Nhưng mà Phương Diễm hoàn toàn không kịp suy tư nữa, rầm một tiếng, âm thanh thứ gì đó rơi xuống nước, làm cho hắn lập tức hướng nhìn về phía sau.

Bờ sông không quang đãng, tầm nhìn của hắn bị cây đại thụ che mất nửa, lá cây um tùm che ở tầm mắt. Phương Diễm nhìn bốn phía, ngoại trừ Vương Cường, căn bản không thấy những người khác.

Kiều Dặc Chu đâu?

Sẽ không phải là...

Sắc mặt Phương Diễm trầm xuống, gần như dùng tốc độ nhanh nhất thường ngày vọt tới ——

Kiều Dặc Chu! Ngươi tuyệt đối không thể chết!



[đếm ngược cái chết ——15]

Thanh âm chói tai vang lên, Kiều Dặc Chu sắp tiêu tan ý thức tỉnh táo lại.

Ham muốn sống chợt trỗi dậy mãnh liệt, Kiều Dặc Chu cắn chặt hàm răng, ra sức hướng lên trên bơi. Tay hắn không ngừng hướng lên trên, giãy dụa muốn rời khỏi vùng nước đen như bùn này .

Nhưng mà lũ quỷ kia không muốn hắn đi.

Sớm ở trong bóng tối rục rà rục rịch từng nhóm thủy quỷ, bây giờ tất cả đều kéo hắn lại.

Kiều Dặc Chu đột nhiên nhìn thấy, một cánh tay mục nát xuất hiện trên bả vai của hắn. Năm ngón tay thối rữa chỉ còn trơ lại xương cốt trắng xóa, từng chút từng chút kéo bả vai lệch xuống, tỏa ra ác ý nồng đậm.

Càng về sau càng nhiều những cánh tay thủy quỷ lôi kéo hắn, đi đến vực sâu vắng lặng.

"Hi, đừng đi a~~..." Giọng nói khản đặc vang lên ngay sau tai hắn, như đang đùa cợt.

Không cần nghĩ, Kiều Dặc Chu cũng có thể biết thanh âm đó đến từ nơi nào?

Ngay sau lưng hắn!

Kiều Dặc Chu run lẩy bẩy, xương cốt đều đóng băng, giờ khắc này đừng nói anh, ở trong nước đến cả lên tiếng cũng đều không phát ra được !

[10]

Thời gian dần trôi qua , ngược lại cho Kiều Dặc Chu thêm dũng khí.

Vượt qua mấy giây cuối cùng này, hắn liền có thể tiếp tục sống rồi!

Không thể từ bỏ!

Hắn bắt đầu giãy dụa! Liều mạng giãy dụa!

Kiều Dặc Chu dùng hết khí lực toàn thân, lúc này mới có thể khống chế thân thể của chính mình. Hắn cắn chặt hàm răng, xiết chặt nắm đấm, coi như sặc nước cũng phải đem cú đấm này đánh ra!

Mặt Kiều Dặc Chu... À không, phải nói là bầy thủy quỷ quen biết nắm đấm này, khi thấy rõ, nhóm thủy quỷ lập tức giải tán.

Mẹ ơi, quyền đuổi tà ma này đánh vào cực kỳ đau, quái nhân lại đến gây chuyện!

Chúng nó vốn cho rằng người hy sinh cuối cùng rơi xuống nước, luôn ở một bên canh chừng như hổ rình mồi. Chỉ cần gϊếŧ được người cuối cùng, tất cả chúng nó sẽ bị từ đường trói buộc nữa.

Nhìn đi, mẹ nó, tại sao lại là cái người mạnh như vậy!

Thủy quỷ khác hoàn toàn không rõ vì sao, ngay lập tức tiểu quỷ bị đánh lúc trước lại chỗ bọn họ thì thầm nói một tràng.

Đi mau, đi mau, người trần hung hãn đó đến rồi.

Kiều- chuẩn bị quyết đấu sinh tử- Dặc Chu: "..."

Nhìn thấy nhóm thủy quỷ lập tức giải tán, Kiều Dặc Chu tâm trạng cực kì phức tạp. Hắn mới vừa mới cảm thấy được chính mình chết chắc rồi, muốn lấy hết dũng khí, anh dũng về phía trước, cho dù chết, cũng không có thể bị chết đuối.

Nhưng mà đám thủy quỷ này căn bản không cho hắn cơ hội... Chạy cũng không cần nhanh như vậy chứ.

Các ngươi tôn trọng ta một chút đi ! !



Phương Diễm nhanh chóng chạy qua, vội vàng muốn nhảy xuống sông cứu người, Vương Cường lại ngăn cản hắn.

Bao tay phòng hộ vào lúc này không phải để ngăn ác quỷ, mà là dùng ở trên người Phương Diễm.

Thân thể Phương Diễm tê dại không có cách nào nhúc nhích, lửa giận đột nhiên bốc cháy: "Ngươi rốt cuộc đang làm gì ?"

Vương Cường không có nói cho mọi người biết một điều chính là, hắn biết hết những thông tin mấu chốt.

Kiều Dặc Chu sắp chết rồi, hiện tại có thể nói .

"Đội trưởng, tối hôm qua ta biết được tất cả thông tin của ma nữ, biết cách để qua cửa! Rất nhanh, chúng ta có thể hoàn thành từ trong trò chơi đi ra ngoài!

Phương Diễm: "Ngươi nói cái gì?"

Vương Cường: "Ngươi đừng không tin, thôn này có hủ tục ở đây thủy táng. Một ít người không trong sạch sẽ phân thây ném xuống nước nuôi cá."

Phương Diễm cau mày: "Ý ngươi nói là ma nữ bị phân thây?"

Nụ cười của Vương Cường dần trở nên vặn vẹo: "Còn nhớ thủ khúc kia không (khúc ca đòi mạng đó mn, mk không bt thay chỗ này như nào nên để nguyên)? Đó là ca khúc ru a! Con trai nàng bị phân thây, đó là do ma nữ bị người có ý đồ xấu làm hại, sinh ra dị tật không thành hình người."

Phương Diễm lui về sau một bước, kinh ngạc nhìn Vương Cường.

Khóa Trường Mệnh trong tay hắn chứng thực điều đó là đúng.

Vương Cường càng ngày càng điên cuồng: "Con trai chết rồi, ma nữ liền nhảy sông. Nhưng mà, ở nơi tổ chức thủy táng nhảy sông, liền bị âm khí của thủy quỷ bám theo. Các thôn dân xây dựng từ đường, dùng tà pháp trấn áp đám thủy quỷ này. Có thể đám thôn dân này quá hèn hạ, tại cây hòe treo đầy vải đỏ, đám thủy quỷ liền một mực chờ đợi, một mực chờ đợi..."

Mãi đến tận sau này. .. bắt đầu có những người từ bên ngoài vào thôn..

Giờ khắc này Phương Diễm cuối cùng có thể nhúc nhích, một quyền đánh vào trên mặt của hắn.

Đôi mắt màu đồng băng lãnh nhìn Vương Cường, thâm trầm sâu thẳm như biển đen.

Vương Cường bị đánh tới, miệng đầy máu tươi, lại cười lên nụ cười quỷ dị. Lộ ra hàm răng vừa mới bị đánh dính đầy máu tươi.

Phương Diễm không muốn nghe Vương Cường nhiều lời, liền lập tức nhảy xuống nước. Vậy mà Vương Cường lại lần mò kéo chân Phương Diễm lại: "Ngươi điên rồi sao? Kiều Dặc Chu chú định người hy sinh! Ngươi tuyệt đối không cứu được hắn!"

Rõ ràng chỉ cần chờ đợi Kiều Dặc Chu bị chết đuối, bọn họ có thể qua cửa của trò chơi du hí, Phương Diễm tại sao phải làm như vậy?

Phương Diễm đá hắn một cước: "Cút!"

Vương Cường ói ra, vẫn không chịu buông ra: "Tại sao? Rõ ràng sắp qua cửa trò chơi, các ngươi nên biết ơn ta chứ! Bây giờ chỉ cần chúng ta trốn đi làm ngư ông đắc lợi là được ...."

*** Chuyên mục ngoài lề : Hí lu các bạn , là tui editor đây, chuyện là tui mới edit thôi, không có kinh nghiệm nên có sai sót mn thông cảm nha ; bắt đầu từ c9 là t edit , các bn muốn ủng hộ bn editor ( từ c1-8) thì tìm gg rồi vào trang wp nha :)))

, hoan hỉ cho tui nè, đang đọc dở chuyện mà bả drop nên tui phải bc lên con đg vừa đọc vừa edit đây mn :)). Bye Bye