Chương 22: Thích Khách

Phong Dương cùng Liễu Cát hai ngươi rời khỏi hậu viện, đi tới sân bên ngoài.

Suốt dọc đường đi, trên người Phong Dương luôn tỏa ra hàn khí khiến cho Liễu Cát phải e sợ, không dám tới quá gần nàng nữa bước. Hắn nuốt nước bọt một cái, hắn không hiểu vì sao người này rõ ràng lúc nãy còn đùa giỡn với hắn vậy mà bây giờ…

Phong Dương đang rất bực. Đúng, nàng đang rất bực.

Bực bởi vì, người phụ nữ kia ấy vậy mà không quan tám đến mạng sống của mình. Vậy thì ngay từ đầu đừng lập liên minh với nàng. Càng bực hơn chính là bản thân nàng, vì sao lại quan tâm đến sống chết của nữ nhân kia? Nàng từng thấy chết không cứu rất nhiều lần, đôi lúc còn cười hả hê, bây giờ thì sao?

Ánh trăng lờ mờ, chiếu rọi hai bóng người, mỗi người đều mang tâm tình khác nhau.

Thật lâu sau, Liễu Cát phải gom hết can đảm mở miệng, đánh tan bầu không khí im lặng quỷ dị này: " Ngươi thật sự…không phải tỷ tỷ ta. "

Phong Dương bị câu hỏi của Liễu Cát kéo hồn từ suy nghĩ trở vẻ, vẻ mặt lạnh băng, lời nói không chút độ ấm vang lên: " Ngươi hồi nãy không phải đã chứng thực rồi không phải sao? "

Liễu Cát nhịn không được rùng mình hai cái, áp lực, quá áp lực, rõ ràng thiếu nữ trước mắt chỉ bằng tuổi hắn, như thế nào lại cảm thấy áp lực hơn khi đứng trước mặt cữu chí tôn thế này.

" Trên đời…sao lại có chuyện kì lạ…như vậy. "

Phong Dương vốn đang bực mình, bây giờ cái tên đệ đệ từ trên trời rơi xuống này lại còn nhiều chuyện, khiến cho hàn khí của nàng càng tản ra mãnh liệt hơn, hai mày phượng nhíu lại: " Trên đời này không có gì là không thể. "

Liễu Cát ấp úng nói: " Phong…phong cô nương… ngươi có thể…giúp ta khuyên nhủ nương nương được không? Nhìn bộ dạng của nương nương như vậy…hẳn là đã chặt đứt ý niệm sống, ta là nô tài, không thể quản việc của chủ tử, cũng không thể xuất hiện ở đây. "

Liễu Cát cảm thấy xung quanh càng ngày càng thấp, ngẩng đầu nhìn Phong Dương liền thấy gương mặt khuynh quốc kia như một khối băng ngàn băng, hai mày xinh đẹp cau chặt lại, ánh mắt xa cách có chút tia sát khí không rõ. Liễu Cát sợ hãi, lui ra hai bước.

Tức giận được Phong Dương kìm nén hoàn toàn bùng nổ khi nghe xong lời đề nghị của Liễu Cát. Nàng lạnh lùng xoay người trở về phòng, trước khi đi cũng không quên để lại một câu: " Đây là cuộc đời của nàng, tự nàng phải quyết định. "

Liễu Cát ngẩn ra, nhìn bóng lưng đang xa dần kia, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Đứng được một lúc mới hồi thần, xoay người rời đi.

------------ Vạch ngăn cách --------------

Phong Dương về tới phòng, liền ôm cơn tức nhẫn nhịn, ngã nằm ra giường, nhắm hai mắt lại, tận lực không muốn ngủ nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Uyển phi cùng Liễu Cát, nàng cảm thấy não mình sắp phiền tới chết rồi.

Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì, nhanh chóng bật dậy, khoanh hai chân lại, ngồi kiểu thiền, cảm nhận sóng lưu chuyển trong cơ thể, hai mắt gợn sóng từ từ nhắm lại.

Một lúc sau, Phong Dương mở mắt ra, khóe miệng mỉm cười vui vẻ: " Thật không ngờ, sự bài xích kia đã hoàn toàn bị mình khống chế, nhưng là từ khi nào? "

Hồi nãy, Phong Dương bỗng nhớ đến sự bài xích của mình, cũng cảm thấy kì lạ, nàng cứ tưởng chỉ có mình Uyển phi mới có thể tới gần nàng thôi chứ, nhưng khi nàng tiếp cận Liễu Cát, hắn lại không hề bị sự bài xích ảnh hưởng, nàng cảm thấy có chút kì lạ nên quyết định kiểm tra lại một chút.

Không ngờ kết quả lại khiến cho nàng kinh ngạc cùng kinh hỉ. Nàng đã có thể khống chế được sự bài xích kia, lúc trước sự bài xích này chính nàng không thể kiểm soát được nó nên mới gây ra sự kiện kia, lúc đó nàng vô cùng hối hận cùng tự trách, nếu không phải có phật tổ trợ giúp áp chế thì…

Mắt Phong Dương rưng rưng, ánh lệ hào quang nhưng nàng không khóc, nàng không muốn khóc, nàng sẽ không vì bản thân mà khóc. Phong Dương mở cửa sổ ra, ngồi lên bệ cửa, hướng ánh trăng ngẩn người mà nhìn.

------------- Vạch ngăn cách --------------

Hôm sau, Uyển phi như cũ rời giường, Phong Dương dù vui nhưng vẫn còn chút bực bội trong lòng. Hôm qua, nàng cẩn thận lại suy nghĩ, Uyển phi nói những lời kia là để dò xét nàng? Hay thật sự là không muốn sống?

Phong Dương tuy vẫn hầu hạ Uyển phi, nhưng Uyển phi vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của Phong Dương cực kì không tốt, đối với nàng có chút xa cách, giống như lần đầu mới gặp. Uyển trong lòng có chút không vui, người này như thế nào đối với nàng lãnh đạm vậy?

Một ngày quỷ dị cứ thế mà trôi qua, bởi vì tâm tình mà hôm qua Phong Dương không đi ngủ, nên cũng có chút buồn ngủ. Mắt thấy Uyển phi đã sớm lên giường, nàng cũng về phòng ngủ. Được một canh giờ sau, Phong Dương bị một tiếng xẹt gió làm cho mở mắt. Phong Dương ngủ rất tỉnh, nên chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để nàng tỉnh giấc.

Nàng lập tức trở mình xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ trong phòng thành một cái khe nhỏ.

Đêm nay, trăng sáng hơn thường ngày, ánh sáng tỏa khắp nới, chiếu rọi lên khoảng sân. Một bóng đen rơi xuống hậu viện, Phong Dương nhìn một cái liền biết đây không phải Liễu Cát.

Thích khách sao? Phong Dương nhoẻm miệng cười tà ác, vừa hay có thể giúp nàng xả cơn tức trong lòng, nàng cũng muốn xem võ công cổ đại lợi hại hay hiện đại lợi hại.

Bóng đen quay đầu quan sát xung quanh, đến khi chắc chắn không có ai rồi hắn mới đi tới của hậu điện, xuyên qua khe cửa nhìn tình hình bên trong. Cõ lẽ bên trong tối đen, nhìn không thấy gì, nghiêng lỗ tai, áp lên cửa lắng nghe, giường như nghe thấy Uyển phi đã ngủ, vì vậy rón rén đẩy cửa phòng bước vào.

Phong Dương ở một căn phòng khác trong hậu điện, từ lúc bóng đen tới gần, nàng liền từ cửa sổ nhảy ra, đi đến cửa sổ phía ngoài phòng Uyển phi, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhảy vào trong. Phong Dương một khi sống ở đâu hoặc là đi qua chỗ nào đều phải quan sát ghi nhớ địa hình xung quanh nên mọi ngóc ngách nơi này đều bị nàng nắm rõ như lòng bàn tay.

Uyển phi ngủ cũng không trầm, làm người ăn bữa nay lo bữa mai, nếu như có thể ngủ được như heo thì đó cũng là một loại bản lĩnh. Vừa nghe thấy động tĩnh, Uyển phi lập tức mở mắt, hai mắt như hồ thu chớp động, liền nhìn thấy một bóng người đang đi về mình, bóng dáng đó nàng đã khắc ghi sâu vào trong tâm cốt sao lại có thể không nhận ra đó là ai.

Phong Dương thấy Uyển phi muốn đứng dậy, liền nhẹ nhàng ấn nàng nằm xuống, ngón tay đặt lên làn môi mềm mại của Uyển phi, ý bảo nàng đừng lên tiếng, còn mình thì chui vào trong chăn của Uyển phi. Ngửi thấy hương hoa quen thuộc, Phong Dương nhịn không được ôm lấy cái eo thon thả của Uyển phi, ham muốn hít trộm hương thơm của nàng.

Uyển phi bị hàng loạt động tác của Phong Dương làm cho đỏ mặt, lúc Phong Dương đặt ngón tay lên môi nàng, nàng biết Phong Dương là đang bảo nàng im lặng, sự ấm áp của ngón tay kia khi áp lên môi nàng khiến lòng nàng có chút ngứa ngáy, muốn làm gì đó lại không biết bản thân muốn làm cái gì. Trong lúc suy nghĩ lung tung thì bỗng cái chăn bị nhấc lên, nàng cảm nhận được thân mình được một vòng ôm ấp áp bao phủ lấy, hương sữa thơm ngát của người kia lan tỏa. Uyển phi lập tức đỏ mặt, tay muốn đẩy người kia ra nhưng nàng lại lưu luyện sự ấm áp ôn nhu này, một ngọn lửa vô hình nhom nhén trong lòng khiến người Uyển phi trở nên khô nóng, khó chịu, thật muốn thoát y ra ngay lập tức.