Chương 16

Cá linh để ráo nước rồi đem đi ướp với muối, rượu trắng, cùng mười ba loại gia vị cho thơm. Ngoài ra còn nhào bột với nguyên liệu chính là bột mì, trứng và một lượng muối thích hợp, rưới thêm chút nước để tạo thành một hỗn hợp sền sệt như hồ.

Chờ cá linh ướp đến ra máu loãng thì đem máu đổ đi, lại cho bột bắp vào trộn đều. Trộn được một lúc thì nổi lửa, chờ chảo đủ nóng thì đổ dầu vào, dầu nóng rồi thì cho cá linh được bọc một lớp bột vào chiên, không đến năm phút là chín.

Cá chín rồi thì vớt ra khỏi chảo, vừa giòn vừa thơm, lại có thể ăn liền không cần nhằn xương. Bản thân Lục Trì rất khoái món này, đừng nói đến bọn Lý A Hoa đều ăn hết sức vui vẻ.

Gần 20 cân cá chiên giòn bị bọn họ coi thành đồ ăn vặt mà chén sạch, cuối cùng chỉ còn lại không đến năm cân được Lục Trì cho vào cửa hàng. Hắn chia mỗi phần khoảng 200 lạng, mỗi phần giá 50 đồng vàng, cũng không cho phép ăn thử miễn phí, có bán được hay không thì cứ coi như duyên số đi.

Điều mà Lục Trì không ngờ đến là vị khách đầu tiên mua cá chiên giòn của mình thế mà lại là 462. Người kia lần đầu chỉ mua một phần, hẳn là nếm thử thấy có vẻ ngon, thế là vài phút sau lại chốt thêm hai phần nữa, lại còn nhắn lại cho Lục Trì: “ Anh em, món cá chiên giòn này của cậu ngon đấy. Có phải là cậu tham khảo công thức tôi đưa cho cậu không? Sách hay, đúng không?”

Lục Trì: “...” Thế mà vẫn còn mặt mũi nói ra được.

“Tôi thấy trên dấu trang quảng cáo trong sách có ghi còn có những cuốn sách nấu ăn khác, tôi ở bên này không có khả năng để mua. Anh mua giúp tôi một bộ được không? 20 đồng một quyển?”

Có lẽ 462 cũng đã nhận ra rằng Lục Trì đã biết được giá ban đầu của cuôn sách, nhưng hắn ta không hề cảm thấy có chút đuối lý nào mà đáp lại: “1000 đồng vàng một quyển.”

“...”

Có còn chút liêm sỉ nào không vậy?

“30 đồng một quyển, không hơn.”

462: “900 đồng vàng một quyển, không được ít hơn.”

385 khẽ nói chen vào: “Hai người ở đây cò kè mặc cả qua lại có ý nghĩa gì không? Phí thủ tục là 2000 đồng vàng đấy.”

Lục Trì: “...”

462: “...”

Đầu óc 462 xoay chuyển rất nhanh: “Bạn à, tôi có một chiếc ba lô hệ thống đã qua sử dụng, 10 mét khối, còn mới 70%, 80.000 đồng vàng, cậu có muốn không?”

Lục Trì: “... Mấy chiếc ba lô hệ thống mười mét khối bán trong cửa hàng hệ thống của tôi vẫn còn đó, mới tinh, cũng 80000 đồng vàng.”



Cuối cùng, trải qua một phen chặt chém rồi trả giá gay cấn, giá trọn gói của ba lô hệ thống cộng thêm năm cuốn sách dạy nấu ăn là 50000 đồng vàng. Phí thủ tục vẫn là do phía Lục Trì trả, phương thức thanh toán là trả góp 0 đồng.

Đêm đó, lần đầu tiên từ khi Lục Trì đến Ma giới mà trời bắt đầu đổ mưa. Trận mưa kéo dài suốt bốn, năm ngày. Nhưng vấn đề mà Lục Trì không hề lường trước được ở đây là bên ngoài thì mưa to tầm tã, mà bên trong nhà Lý A Hoa cũng có “mưa nhỏ”, kể cả phòng của Lục Trì, ngay chỗ đối diện giường ngủ của hắn cũng bị dột.

Thế là suốt mấy đêm liền, Lục Trì đều phải nghe âm thanh “tí tách tí tách” để đi ngủ. Nhưng điều càng khó chịu hơn là chăn của hắn bị ướt nhẹp, đắp lên người rất là khó chịu.

Có điều Lý A Hoa và những ma khác lại không để ý chút nào. Thậm chí còn là do trời mưa nên không phải đi săn, bọn họ đều rất thảnh thơi. Mỗi ngày chỉ ăn với ngủ, thỉnh thoảng ghé vào tán gẫu một lúc, rất thoải mái.

Về phía Lục Trì, hắn càng có thêm quyết tâm mở quầy hàng. Nếu hắn không kiếm được nhiều tiền hơn thì không biết đến khi nào mới có thể có một cuộc sống khá giả. Tuy rằng hắn có thể chịu khổ, cũng luôn sẵn sàng chịu khổ, nhưng không có nghĩa là hắn thực sự có thể sẵn sàng chịu đựng hết tất cả những khó khăn.

Ngay từ khi còn nhỏ, ông nội đã dạy hắn phải làm người tử tế, chỉ tiếc là khi còn nhỏ hắn không hiểu nổi nỗi khổ tâm của ông nội. Sau khi cha mẹ qua đời, hắn chuyển về quê sống với ông, chỉ còn hai ông cháu nương tựa vào nhau. Hắn thì lại giống như Husky xổng chuồng, suốt ngày chơi bời, trêu mèo chọc chó, câu cá bẫy chim, không gì không chơi, nhưng lại chẳng chịu học hành, thành tích cứ làng nhàng cho đến cấp ba, mà ông nội đối với đứa cháu trai bảo bối duy nhất của mình cũng không nỡ đánh, không nỡ mắng.

Mãi đến năm hắn 18 tuổi chuẩn bị thi đại học, ông nội đột ngột bệnh mất, Lục Trì hoàn toàn trở thành một kẻ cô độc giữa cuộc đời này, cũng đến lúc hắn phải trưởng thành, chỉ là lúc này có bắt đầu nỗ lực học tập thì cũng đã quá muộn. Thi đại học xong, hắn làm đơn tình nguyện xin vào bộ đội, sau bảy tám năm mài giũa, cuối cùng thì con ngựa hoang đứt cương năm nào cũng chính thức trở thành một người đàn ông trưởng thành, tự đảm đương được cuộc sống.

Sau đó, hắn xuyên đến Ma giới. Tất cả quay về số 0, lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Lục Trì cũng không cảm thấy hoảng sợ gì nhiều, mọi việc cứ từ từ để nó phát triển. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ.

Sang ngày hôm sau thì mưa tạnh, Lục Trì liền lên Tịch Thủy trấn để bày quán bán kẹo hồ lô làm từ các loại trái cây, còn có thịt bò xiên, thịt dê xiên, thịt gà xiên với thịt lợn xiên, ngoài ra còn có khoai tây cắt lát và trứng luộc nước trà.

Gian hàng cũ mua từ 462 thực ra vẫn còn sử dụng được tốt. Hôm trước, Lục Trì đã dành cả ngày để lau chùi, cọ rửa, nhìn vào thấy cứ như từ mới 30% thành 60% vậy. Sau đó hắn lại thu nó vào trong kho trữ vật của hệ thống, đến tận lúc lên tới gần thị trấn mới lấy ra.

Bên dưới quầy thức ăn có gắn bánh xe, miễn là đường bằng phẳng, đẩy đi rất dễ dàng.

Lục Trì đã nói chuyện với chủ tiệm tạp hóa là mỗi ngày sau khi dọn quán, hắn sẽ gửi quầy hàng của mình ở sân sau của tiệm, mỗi tháng sẽ trả chủ tiệm năm Ma tinh tệ.

Tuy là trực tiếp cho vào kho trữ vật của hệ thống thì sẽ tiện hơn, còn không tốn tiền, nhưng Lục Trì không muốn rêu rao quá mức. Cho dù 385 có thể giúp hắn che giấu ánh mắt của các Ma tộc, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng trăm phần trăm được. Ví như con Slime Ma thần kia rõ ràng là không thể bị lừa, Lục Trì còn nghi ngờ rằng có khi đối phương đã nhìn rõ bí mật của hắn, chỉ là ngại rằng ăn đồ ăn của mình nên mới không động thủ mà thôi.

Sự thật quả đúng là như vậy. Lúc này, Slime sau khi khống chế một Ma tộc phát bệnh, nuốt xong còn chép chép miệng, có chút nhớ mấy món mà kẻ xâm lấn kia đưa nó ăn… Vậy lần sau gặp lại, có nên thanh tấy hắn không nhỉ?

Hình như kẻ xâm lấn kia hiện tại cũng chưa gây ra ảnh hưởng gì xấu, nếu không… Ăn chực vài lần nữa rồi mới thanh tẩy hắn đi?

Ở bên này, Lục Trì vẫn bày quán theo phong cách phật hệ, trước quán ăn vặt có treo một tấm bảng gỗ ghi rõ giá của từng món. Nếu có ma nào hỏi thì chủ động tiếp đón, không ai hỏi thì cũng không chủ động mời chào. Nhân lúc có khách mua nhiều, hắn một buổi sáng bán được bốn mươi mấy Ma tinh tệ, nguyên liệu nấu ăn mang đến cũng hết hơn nửa.

Sau đó, hắn lại đến vị Ma tộc bán cá linh hôm trước, mua một sọt ba tê, lại tiêu mười tệ để mua ít cánh gà, chuẩn bị trở về làm cá chiên và cánh gà cay chiên giòn để hôm sau bán.

Phần lớn thức ăn hôm nay dư lại được hắn đưa vào cửa hàng giao dịch, phần còn lại mang về chia cho đám Lý A Hoa, dù sao hôm qua lúc Lục Trì đang ướp thịt để nướng, Lý A Hoa đứng bên cạnh nhìn có vẻ rất thèm, nhưng biết được đó là Lục Trì chuẩn bị để đem đi bán lấy tiền nên ngần ngại không dám ăn.

Thực đơn bữa tối hôm nay Lục Trì làm là củ cải viên chiên, cá nấu chua, củ sen hầm với hoa quế, đều là những món học được từ “Bách khoa toàn thư dạy nấu ăn”, có một số nguyên liệu và gia vị mà ở hiện thực không dễ mua được, Lục Tri phải vào hệ thống để mua, sau đó mang về nhà cùng mấy món khác, giả bộ là mua từ buổi họp chợ phiên.

Chỉ cần đám ma Lý A Hoa cẩn thận một chút, sẽ lập tức phát hiện Lục Trì có chỗ hơi kỳ quái, nhưng có lẽ là bị 385 làm ảnh hưởng, hoặc bọn họ vốn dĩ chỉ quan tâm Lục Trì có thể nấu đồ ăn ngon cho mình là được, cho nên trong số bọn họ căn bản chưa có ai từng nghi ngờ những nguyên liệu mà từ trước đến nay mình chưa thấy bao giờ, chẳng hạn như là rau cải muối dưa.

Ma tộc trước nay đều không thích ăn chay, chứ đừng nói chi đến việc sẽ tự ướp dưa chua. Nhưng từ lúc thấy Lục Trì làm cá nấu dưa xong ăn ngon quá, bọn họ vẫn cực kỳ phấn khích mà ăn hết sạch cả cơm lẫn canh.

Hai ngày sau khi chợ phiên kết thúc, việc buôn bán của Lục Trì liền bắt đầu ế ẩm, có khi cả buổi sáng bán được chưa đến mười tệ, mãi đến ngày thứ ba, khi có một buổi họp chợ nhỏ nữa, hắn khó khăn lắm mới kiếm được hai mươi tệ.

Chỉ là việc bày quán đối với Lục Trì cũng vẫn là một việc tốn nhiều thời gian lẫn công sức, thôn Lý Hà cách Tịch Thủy trấn hai giờ đi bộ, Lục Trì lại không có phương tiện nào khác để di chuyển. Hắn mỗi ngày đều phải chuẩn bị sẵn nguyên liệu để bán đồ ăn từ tối hôm trước. Sáng hôm sau 3 giờ đã phải rời giường để chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà, sau đó lại cõng nguyên liệu nấu ăn đến tiệm tạp hóa trên thị trấn, rồi lại phải đẩy xe đồ ăn từ tiệm đến chợ, đến nơi cũng phải 7 giờ.

Ma tộc ở đây đều có thói quen dậy sớm, có quầy hàng 5 giờ đã mở cửa, 7 giờ đối với họ mà nói đã là quá muộn.

Hơn nữa, Lục Trì dọn hàng xong cũng phải mất hai giờ nữa để quay về thôn Lý Hà. Mỗi ngày cứ đi tới đi lui như vậy cũng hết năm tiếng đồng hồ, gặp được hôm chợ phiên bán được mấy chục tệ thì vẫn còn được, chứ ngày thường đi vất vả cả một đường chỉ thu được chục tệ, thật sự là không có tí lãi nào. Vì thế Lục Trì bắt đầu suy xét đến việc thuê một gian phòng ở thị trấn để làm chỗ nghỉ chân.

Tịch Thủy trấn không có người môi giới, Lục Trì cũng cảm thấy mình không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này bày quán. Vì thế một hôm họp chợ phiên kết thúc, một buổi sáng Lục Trì kiếm được 80 Ma tinh tệ, hắn đi hỏi ông chủ tiệm tạp hóa xem quanh đây có chỗ nào cho thuê phòng ngắn hạn không.

Mấy ngày nay, mỗi lần Lục Trì dọn quán đẩy xe đến chỗ ông chủ đều sẽ đưa ông ta mấy cây thịt xiên, hoặc là hai quả trứng luộc nước trà. Ông chủ có lúc cũng sẽ nhận, có lúc lại ngại ngùng nên không chịu, nhưng dù sao thì cũng phải nói, ông cũng mấy lần ăn đồ Lục Trì đưa, giờ phút này vừa nghe Lục Trì hỏi xung quanh có phòng cho thuê không, lập tức nhiệt tình mà nói: “Cậu có thể thuê gian phòng ở trong sân sau nhà ta này. Tuy rằng bên trong có hơi bừa bộn, nhưng dọn dẹp một chút là có thể vào ở, tôi cũng không thu tiền thuê phòng của cậu đâu.”

Mỗi lần Lục Trì đều đẩy quầy thức ăn vào sân sau, đương nhiên biết ở sân sau còn có hai gian phòng, trong đó có một gian nhỏ hơn trông như là nhà vệ sinh, còn một phòng vẫn luôn khóa, Lục Trì vẫn nghĩ đó là chỗ ở của ông chủ. Bây giờ mới biết hóa ra đó chỉ là kho để đồ của ông chủ, chỉ là đã lâu không dùng đến, mà chủ tiệm cũng không sống trong cửa hàng, nhà ông ta cách tiệm không xa, mỗi ngày đều về nhà ngủ.

Ông chủ lục lọi ngăn kéo trên quầy hết cả nửa ngày mới tìm được một cái chìa khóa bóng loáng từ đống đồ linh tinh lặt vặt, dẫn Lục Trì ra sân sau đẻ mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, một mùi ẩm mốc cùng tro bụi lập tức phả vào mặt, có điều Lục Trì sắc mặt vẫn không thay đổi, ông chủ cũng không thèm để ý.

Ông chủ mò mẫm ở bên cạnh cửa sổ, sờ đến một sợ dây, kéo một cái “tách”, bóng đèn treo trên mái lập tức sáng lên. Ánh sáng lờ mờ chiếu khắp căn phòng. Bên trong, đồ đạc lộn xộn, mạng nhện giăng kín mít, có thể thấy rõ là căn phòng này thực sự đã rất lâu không có ai dùng.

Lục Trì có chút xúc động, không phải bởi vì căn phòng đầy đồ đạc và mạng nhện này, mà là bóng đèn ở giữa căn phòng - chỗ này có điện!

Ông chủ vung tay lên xua xua, ra vẻ hào phóng: “Đồ vật trong phòng này, cậu thấy cái nào còn dùng được thì cứ giữ lấy mà dùng, không dùng được thì cứ ném hết, toàn đồ tôi không dùng nữa ấy mà.”

Lục Trì càng cảm thấy vui vẻ hơn, hắn nhìn thấy một chiêc giường gãy chân, một chiếc tủ thiếu một cánh cửa, còn có một cái bàn mất một chân, sửa lại một chút là lại dùng được ngay.

Tuy là chủ tiệm nói không cần tiền thuê nhà, nhưng Lục Trì cũng không thể không đưa, đưa bao nhiều thì chưa biết được. Đưa ít thì có vẻ mặt mình hơi dày, đưa nhiều lại thiệt mình.

Bởi vì Lục Trì cứ khăng khăng đòi trả, cuối cùng chủ tiệm nói mỗi tháng chỉ cần trả 20 tệ, tiền điện trong cửa hàng thì chia đều, buổi tối thuận tiện còn có thể trông cửa hàng giúp ông ta. 20 tệ này còn bao gồm tiền Lục Trì gửi lại quán ăn vặt, trước kia cũng có nói là gửi nhờ, nhưng bây giờ thuê nhà rồi thì không gọi là gửi nhờ được nữa.

Trong thời gian này, Lục Trì ngày nào cũng đi chợ nên cũng đã biết giá cả như nào, biết rằng 20 tệ so với giá thị trường thì hơi thấp một chút, vậy nên Lục Trì hết sức cảm kích, thấy tầm mắt của ông chủ cứ thường thường lại lướt đến quầy ăn vặt của mình, lập tức nói: “Vậy phiền quá ạ. Mấy ngày nay tôi sẽ bớt chút thời gian để thu dọn đồ đạc vào ở, về sau nếu tôi làm món gì mà chú muốn ăn thì cứ tự nhiên lấy, không cần phải khách sáo.”

Ông chủ nghe xong hết sức vui lòng, chỉ cần là ma ăn qua đồ ăn Lục Trì làm đều không ai không thèm ăn tiếp, đến ngày hôm nay là đã khắc chế lắm rồi đấy.

Chỉ việc Lục Trì chỉ tự nhận trình độ bếp núc của mình chỉ ở mức trung bình khá, nhưng phương pháp nấu ăn của hắn đối với Ma tộc nơi đây mà nói, vẫn là một đòn đả kích hàng thật giá thật.