Chương 26: Thiên Giáo

Hoàng Cung

“Có tin tức nói phát hiện người của Thiên Giáo hoạt động ở Chiết Giang, ngươi đã nhận được tin chưa?”

“Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã nhận được. Từ sau lần đó tập kích, bọn chúng đã ẩn núp được ba năm rồi, không ngờ lần này trở lại lại chọn Giang Nam làm địa bàn.” Hàn Mặc Vũ nói. “Chúng không chỉ chống phá quan viên triều đình, gϊếŧ người cướp của như trước mà còn tuyên truyền tà giáo, mê tín hại dân. Đã có thêm rất nhiều người dân bình thường gia nhập.”

“Đúng vậy, cho nên ta muốn ngươi mau chóng đến đó, nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Mặc Nhi, phụ hoàng tin tưởng với tài trí của ngươi nhất định sẽ không làm ta thất vọng, khiến cho con dân Sở Hoàng thất vọng. Phải nhớ, việc này so với bình định Tông quốc quan trọng không kém, chỉ được phép thành công.”

“Nhi thần hiểu rõ, đa ta phụ hoàng tín nhiệm. Nhi thần nhất định dốc hết sức lực phân ưu cùng người.”

“Tốt lắm. Chuyện này tuy gấp nhưng không thể nóng vội, ta sẽ cho người tới đó trước thăm dò và xử lý một số chuyện. Con hãy trở về chuẩn bị, mười lăm ngày sau lên đường, muốn ai đi cùng cứ việc sắp xếp.”

“Nhi thần lĩnh chỉ.”

Thanh Túy lâu.

“Công tử, Thiên Giáo này hiện tại thế lực đã vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Cả một vùng đất lớn ở Chiết Giang đã rơi vào tay chúng, rất nhiều người dân sẵn sàng đem toàn bộ tài sản cống nạp để được gia nhập vào.”

“Hoàng thượng anh minh một đời, nhưng đúng là núi ở cao vua ở xa, không ngờ Sở Hoàng chúng ta lại có ngày phải diễn ra một cuộc nội chiến, đến một bên vong mới ngừng.” Nghe tin tức của Hoàng Khanh bẩm báo, Giang Minh rơi vào trạng thái trầm tư.

Trái lại, Hàn Mặc Vũ vẫn mang vẻ nhàn nhạt. “Chiến trận nếu có thể tránh thì nên tránh, có điều còn cần xem thực tế thế nào!”

“Bọn chúng đã tập hợp người ngựa, chiêu binh bãi mã rồi, không còn đơn thuần là tà giáo mị dân nữa. Với tốc độ này, có lẽ nửa năm nữa là có thể xuất binh tạo phản, gây nên một trận khói lửa máu tanh nhất định không nhỏ.”

“Có chuyện này? Xem ra tin tức được bưng bít rất tốt, ngay cả thám tử của hoàng cung cũng tra không ra.” Hàn Mặc Vũ đã sớm bồi dưỡng ra một đội tử sĩ không chỉ giỏi chiến đấu, còn nhanh nhạy thu thập tin tức làm việc cho mình. Vì vậy cho dù là tin tức thám tử hoàng cung không có, hắn có. “Cần chuẩn bị quân đội trong trạng thái chờ chiến đấu phòng trường hợp xấu nhất, mời một vài vị tướng quân triều ta đi cùng, nếu cần điều động người ngựa cũng sẽ nhanh chóng hơn. Giang Minh, giúp ta viết mấy lá thư lấy danh nghĩa Mặc Vương gửi đi.”

……

Quân Thư Tịnh cảm thấy ở trong phủ khá lâu ngày rồi nên cùng Uyển Nhi ra ngoài đi dạo mua sắm. Tiểu thư quan lại cần phải ngồi kiệu cả đường đi, chỉ dừng lại khi ghé vào tiệm quán mua đồ, có như vậy mới không dễ dàng lộ mặt cho người người nhìn thấy. Nhưng Quân Thư Tịnh không muốn làm vậy, đành dùng bộ dáng đáng yêu nhất của mình cầu xin Quân Thành, nàng hứa sẽ dùng khăn che mặt suốt đường đi và để Tiểu Chư đi cùng, mới nhận được sự đồng ý. Những lúc như này, nàng cảm thấy có phụ thân cũng rất tốt, ông chưa từng từ chối nàng điều gì, trừ tin tức của tỷ tỷ Quân Mộng Phàn.

Đường phố ở kinh thành vẫn vô cùng nhộn nhịp, Quân Thư Tịnh đối với mọi thứ cũng vẫn hứng thú như ngày đầu. Đi ra khỏi phủ tướng quân một đoạn đường, nàng dứt khoát bỏ mạng che mặt, muốn cùng Tiểu Chư và Uyển Nhi chơi thật vui vẻ.

“Quả đúng như suy nghĩ của ta, muội thực sự chỉ lừa phụ thân.” Quân Thủ Hòa nói, không biết hắn vì sao lại đi từ phía sau nàng lên khiến Quân Thư Tịnh thoáng giật mình.

“Huynh không phải bị phạt cấm túc một tháng sao?”

“Muội cũng không phải không nghe lời trưởng bối sao? Nếu muội dám nói chuyện của ta thì ta cũng sẽ nói ra chuyện muội không tuân thủ quy định!”

“Quy định gì chứ, cũng đâu ai biết ta là tứ tiểu thư Quân phủ. Có huynh kìa, ngày ngày ở ngoài nhất định gặp qua không ít người, đi xa ta ra chút tránh bị người ta nhận diện.” Quân Thư Tịnh nói, sau khoảng thời gian gặp lại tuy không dài, nhưng nàng sớm phát hiện tam ca của nàng tính tình rất trẻ con, nàng cảm thấy rất phiền. Bị người nhận diện hay không nàng vốn không quan tâm, chủ yếu là muốn đuổi tam ca thích gây chuyện này đi, chỉ muốn yên ổn chơi chút rồi về.

“Không được, ta là ca ca không thể để muội một mình không quan tâm.”

“Ta có Tiểu Chư, còn có Uyển Nhi, đâu có một mình. Ta thấy, tam ca vẫn là nên đi tìm Tiêu Giang tỷ đi.”

Nghe Quân Thư Tịnh nói vậy, Quân Thủ Hòa có chút đỏ mặt, cũng có chút buồn bã. Hôm qua, Quân gia đã cho bà mai sang nói chuyện nhưng bên kia vẫn chưa có trả lời, hắn làm sao dám đến tìm nàng, còn chưa kể khả năng liệu nàng có từ chối hôn sự với hắn không.

“Muội còn trêu chọc ta, xem ra ta đã khiến muội cho rằng tam ca muội là một người hiền lành rồi, để xem sau này ta từ từ xử lý muội thế nào. Ha Ha đi, ta dẫn muội đến nơi này đồ ăn đảm bảo ngon, muội nhất định sẽ thích. Còn nhìn ta làm gì, mau lên, đến muộn là không còn bàn đâu.” Nói rồi tiến tới kéo tay Quân Thư Tịnh, không để nàng có cơ hội từ chối. Tiểu Chư và Uyển Nhi cũng đành vội vã theo sau, bọn họ biết huynh muội Quân Thủ Hòa tuy khắc khẩu nhưng tình cảm rất tốt, hắn sẽ không gây tổn hại gì nàng.