Chương 25: Thật đáng yêu!

“Ha ha, kẻ dám khinh bạc ta chưa từng có ai có kết cục tốt đâu nha!”

“Đau quá nương tử, cứu ta, sau này ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng”

“Tại sao ta phải cứu ngươi. Ta chính là hận không thể trực tiếp chém ngươi thành trăm mảnh. Yên tâm đi độc này của ta không có lấy mạng, chỉ khiến thân thể ngươi thay đổi một chút, xem tương lai lấy gì hại con gái nhà người ta. Đợi nếm đủ đau khổ rồi, ta mới lại đến giúp ngươi giải thoát.” Quân Thư Tịnh cho rằng loại người đê tiện như hắn, nếu trực tiếp gϊếŧ chết thì quá dễ dàng rồi, nhất định phải khiến hắn sống không được chết không xong.

“Nàng thật sự nỡ sao? Dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng mà. Khi ấy, nàng còn rất hưởng thụ ta mà, tại sao rất nhanh đã không nhận người nữa.”

“Ai làm vợ chồng với ngươi. Ai hưởng…” Không nhắc đến thì thôi, càng nói Quân Thư Tịnh càng tức giận. Rõ ràng là hắn cưỡng bức nàng, hưởng thụ nàng. Nàng nào có can tâm tình nguyện.

Nhưng chưa đợi Quân Thư Tịnh nói hết câu, Hàn Mặc Vũ vốn đang đau đớn nằm trên đất bỗng nhiên ôm lấy nàng, nhấc bổng bế lên giường.

“Thả ta ra! Ngươi không trúng độc? Mau buông ta xuống.” Quân Thư Tịnh dùng hết dức dãy dụa, nhưng cánh tay nam tử vô cùng cứng rắn, chút sức nhỏ của nàng không đáng nhắc đến.

“Được, nghe nàng.” Hàn Mặc Vũ nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Quân Thư Tịnh muốn nhân lúc nam tử buông lỏng thì thoát ra nhưng rất nhanh đã bị ép cho nằm ngoan ngoãn.

“Đừng quậy, muốn kinh động người bên ngoài sao?” Nhận thấy ánh mắt như muốn thiêu sống hắn của nàng, nói thêm: “Ngoan, nếu nàng không muốn ta sẽ không làm gì nàng, được chứ?”

“....” “Ăn sạch người ta rồi còn bày đặt làm ra vẻ gì chứ!” Quân Thư Tịnh thầm nghĩ nhưng cũng không có nói ra. Trải qua chuyện lần trước nàng biết bản thân cần cẩn trọng hơn chút, nếu không…hắn sẽ trực tiếp hôn nàng mất.

“Sao lại không nói gì? Nàng là đang muốn ta sao, có nhiều người bên ngoài cũng không vấn đề gì à? Ta nhớ nàng phát ra âm thanh không có nhỏ đâu nha ha ha.”

“Mặt dày vô sỉ! Ngươi ngậm miệng lại cho ta.” Quân Thư Tịnh chưa từng bị người khác trêu ghẹo đến mức này, lửa giận đã bốc ngùn ngụt, cố gắng kiềm chế. “Sao ngươi không trúng độc?”

“Cho ta nói chuyện rồi sao, nương tử thật dễ thay đổi, nhưng không sao, chỉ cần là nàng ta đều thích! Còn về vì sao độc không có tác dụng, đợi ta xác nhận một chút lại nói cho nàng, chờ ta.”

Nói vậy là sau này nàng vẫn còn phải gặp hắn sao? Có xui xẻo quá không vậy! Đã bị người ta khinh bạc không có cách đối phó, còn muốn sau này gặp lại, nhục chết nàng rồi. Nhưng Quân Thư Tịnh trước nay vốn không phải là người yếu đuối mặc người ta nhào nặn, vậy mà hễ gặp nam nhân này thì cứ như bị phong ấn, không biết nên làm sao mới phải.

“Ta thấy ngươi không giống người thường, vậy chắc cũng không có đến đây chỉ để trêu chọc ta đâu?”

“Không có chuyện gì, ta đến đây chỉ để trêu chọc nàng!”

“@@ Rảnh rỗi vậy!”

“Ha ha chọc nàng thôi, coi nàng ngẩn ra kìa. Nương tử thật là đáng yêu!” “ Đúng là có chuyện này cần nói với nàng, nàng còn nhớ thẻ bài màu đen ta để lại trong phòng hôm đó chứ? Ta đã lấy lại rồi, gần đây có việc cần dùng đến, có ngọc bội này giao lại cho nàng coi như tín vật giữa chúng ta.”

Hàn Mặc Vũ nói, đồng thời buông đôi tay đang giữ trên người Quân Thư Tịnh, đưa tay vào trong áo lấy ra một miếng ngọc bội bằng thạch anh màu vàng nhạt, trên khắc một chữ nguyện. Hắn đặt ngọc bội vào tay nàng, căn dặn phải giữ gìn cẩn thận, rồi nhẹ hôn lên trán nàng. Quân Thư Tịnh bị một loạt hành động của hắn làm ngẩn ngơ không kịp phản ứng, nàng vô thức nhắm mắt lại tận hưởng cái hôn của hắn, đến khi mở mắt ra đã không thấy ngươi đâu nữa. Nàng cứ ngồi vậy một lát mới gọi Uyển Nhi vào phòng.

“Uyển Nhi, trong phủ có xảy ra điều gì bất thường không? Chẳng hạn như có người lạ đột nhập?”

“Không có thưa tiểu thư, mọi chuyện trong phủ rất bình thường, nếu có chuyện nhất định bên lão gia sẽ cho người qua báo tin cho viện chúng ta trước, ngài ấy lo lắng cho tiểu thư như vậy kia mà! Nhưng sao người lại hỏi điều này, có chuyện gì sao?” Uyển Nhi lo lắng nói.

“Không có, ngươi giúp ta thu dọn chút rồi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi.”

“Được, tiểu thư, người đã vất vả cả ngày cũng nên đi nghỉ rồi.”

Đợi đến khi Uyển Nhi thổi tắt hết nến trong phòng, ra ngoài đóng cửa Quân Thư Tịnh vẫn chưa thể ngủ. Nàng cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, bỗng ngồi bật dậy. Thẻ bài màu đen đó nàng vẫn luôn để cùng với y phục, mà y phục để bên cạnh bồn tắm của nàng. Như vậy không phải hắn lại nhìn thấy hết của nàng rồi? Đúng là cầm thú mãi mãi là cầm thú. Tức chết nàng rồi!

Hàn Mặc Vũ trong lòng vui vẻ, nương tử của hắn quá đáng yêu rồi. Hôm nay biết nàng mệt mỏi nên để nàng nghỉ ngơi, qua ngày mai hắn sẽ lại đến. Vừa bước chân ra khỏi phủ tướng quân không lâu, đã thấy Hoàng Khanh đợi sẵn.

"Công tử, ta biết ngài nhất định đến đây. Trong cung mới đưa tin tức đến nói Hoàng Thượng triệu tập ngài gấp, chúng ta nên nhanh chóng trở về rồi."