Chương 24: Nương tử bớt giận!

Quân Thư Tịnh vừa chỗ Quân Thủ Hòa trở về thì trời đã nhá nhem tối, nàng phụ giúp một chút sắp xếp hôn sự sắp tới. Hôn sự của đích tử duy nhất phủ tướng quân và ái nữ đệ nhất hắc bang không thể qua loa, có điều, cũng mới chỉ sắp xếp một chút trước mắt vì còn cần bà mai qua nhà nói chuyện. Quân Thư Tịnh có hơi mệt mỏi nhưng nàng vẫn lo lắng cho ca ca nàng nhiều hơn, có cô nương nào nguyện ý gả cho kẻ thanh danh tệ như hắn chứ! Còn có, tỷ tỷ nàng sao lâu như vậy vẫn chưa về nhà, nàng đã hỏi qua phụ thân nhưng ông cũng chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện, nàng thật sự rất nhớ tỷ tỷ. “Thải Hoàn cũng không biết hiện giờ thế nào rồi!”

Quân Thư Tịnh trầm ngâm một hồi, xong vẫn áp dụng cách cũ, chính là nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Nàng lười biếng mặc cho Uyển Nhi cởi bỏ y phục, vấn tóc cao, bước vào bồn nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, nhắm mắt dưỡng thần. Làn nước ấm cùng với hương hoa hồng nhè nhẹ khiến nàng cảm thấy thư thái hơn nhiều.

“Nương tử rất thoái mái sao? So với có thêm ta thì thế nào?”

Quân Thư Tịnh giật mình mở mắt nhanh tay với lấy y phục trên giá che lấy thân thể, đây là một trong những lần hiếm hoi nàng thật sự hoảng loạn. Mỗi lần đi tắm nàng đều cho người ở ngoài canh giữ, đóng chặt cửa cẩn thận, lý nào hiện giờ lại xuất hiện một nam nhân.

“Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?” Quân Thư Tịnh không để ý đến vấn đề nào khác, trực tiếp hỏi thẳng thắc mắc trong lòng.

“Nương tử thật xấu xa, nàng có biết ta đã đợi nàng cả buổi rồi không, rời đi lâu như vậy!”

“Đợi ta?” Quân Thư Tịnh nghe nam tử trả lời thì càng hoảng. Hắn nói thế có nghĩa là khi nàng trở lại thì hắn vốn ở trong phòng rồi, nhưng nàng không có phát hiện ra. Khinh công của nàng khá tốt lý nào lại không phát hiện có người trong cái phòng nhỏ này, võ công của hắn phải cao thế nào chứ!

“Ai là nương tử của ngươi, đừng có nhận bừa. Nói mau, ngươi có ý đồ gì, nếu không ta lập tức hét lên gọi người tới.”

“Được, nàng hét to chút. Cho cả tướng quân phủ này thấy hai chúng ta ở một chỗ, thân thể nàng còn…ha ha đến lúc đó cho dù không muốn thì nàng vẫn phải gả cho ta rồi.”

“Tiểu nhân vô sỉ!”

Nàng hết cách mới phải dùng hạ sách này, ai ngờ chưa gì đã bị hắn nắm thóp. Quân Thư Tịnh vô cùng tức giận, nếu hắn đến gần chút nữa xem độc của nàng lợi hại hay miệng hắn lợi hại. Lúc này Quân Thư Tịnh mới để ý kỹ hơn tên vô sỉ trước mặt, hắn đứng cách nàng khoảng một trượng, giữa hai người được ngăn bởi một tấm rèm mỏng che bớt tầm nhìn. Chỉ thấy nam tử thân hình cao lớn, làn da lộ ra trắng trẻo thân vận y phục gấm thượng hạng, không giống người tầm thường. Không những thế hắn còn cho nàng một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhất thời Quân Thư Tịnh cũng không thể giải thích.

Nam tử bị mắng miệng càng giương cao nụ cười lộ ra vẻ thích thú.

“Từ nhỏ tới giờ cũng chỉ có nàng sảng khoái mắng ta, vậy tướng công sảng khoái hưởng thụ. Nương tử mắng nhiều thêm chút, nếu không lát nữa phải xa nàng, ta sẽ rất nhớ!”

“Ngươi bị điên à? Bớt ăn nói xằng bậy. Ta muốn thay y phục, ngươi đứng xa ra chút quay mặt sang hướng khác đi.”

“Giữa chúng ta đâu cần làm vậy, hay là để ta giúp nương tử.” Hàn Mặc Vũ ý thức được nữ tử vẫn chưa nhận ra mình, nếu không nàng cũng sẽ không chỉ chửi mắng mấy câu như vậy. Nhất định là nàng cho rằng hai người khoảng cách khá xa, còn có màn che nên hắn chưa nhìn được gì của nàng. Thủ đoạn của nàng hắn đã nghe qua, phải cẩn thận chút, nương tử cần có nhưng cũng không thể bỏ mạng.

Quân Thư Tịnh tức giận trừng mắt. “Ngươi có chắc mình sẽ không hối hận?” Khiến Hàn Mặc Vũ không tự chủ được hơi rùng mình, nữ nhân của hắn quả nhiên khí khái bất phàm, đành thỏa hiệp với nàng.

“Ta nghe nàng, nương tử đừng tức giận.” Nói rồi đứng xa thêm ra, quay lưng lại. “Như vậy được chưa nương tử.” Hắn không nghe tiếng nàng trả lời, hay nói đúng hơn là nàng không có mắng hắn, yên tâm đứng đó. Sau nửa khắc.

"Rầm" "Rầm"

"Cầm thú! Ngươi nhìn lén ta."

"Oan quá nương tử, ta không có. Chút trò con bò này của nàng ta cần nhìn lén sao?"

Thì ra vừa rồi Quân Thư Tịnh nhanh chóng mặc y phục, xác nhận nam tử đúng là quay lưng về phía nàng liền nhẹ nhàng tiến lên vung chân đá một cước về phía trước. Nào ngờ bị người ta chuẩn xác túm lấy, thuận thế ôm lấy nàng ngã xuống nền đất. Quân Thư Tịnh nằm trên người nam tử, muốn vùng đứng dậy lại bị hắn mạnh mẽ giữ lấy.

"Nàng thật thơm, ta rất thích."

Quân Thư Tịnh đỏ mặt, không hiểu vì sao bản thân đáng ra phải tức giận lại đỏ mặt. Rất nhanh nhận ra điều không đúng. "Hắn, hắn không phải là tên đó sao?" Chẳng trách luôn mồm gọi nàng là nương tử.

"Đã vậy, ta cho ngươi cả đời này không lấy được vợ." Nói xong liền nhanh nhẹn vung tay, bột phấn trắng cứ vậy rơi trên mặt nam tử.

Hàn Mặc Vũ bấy giờ buông nàng ra, kêu lên đau đớn. "Đau quá, nương tử. Nàng muốn gϊếŧ chồng à!"