Chương 23: Bàn bạc

Thanh Túy lâu.

“Khi ấy thuộc hạ đã cho người ở bên cạnh theo dõi mọi chuyện, sự việc không khác lời đồn đại là bao.”

“Được, ta đã biết, ngươi ra ngoài đi.”

Giang Minh tiến thoái lưỡng nan, muốn nói rồi lại thôi. Nếu hắn nói thì liệu có bị cho rằng đang chất vấn chủ nhân không, nhưng nếu hắn không nói đêm về sẽ trằn trọc ngủ không ngon. Thấy bộ dạng hắn như vậy, Hoàng Khanh ở bên cạnh không nhịn được.

“Bảo đi còn chưa đi, Giang Minh ngươi hôm nay sao vậy, bình thường nhanh nhẹn vậy mà.”

“Không phải, ta…lâu chủ có thể cho ta thấy thẻ bài của ngài một chút?”

“Không có!”

“Không có?” Cả Giang Minh và Hoàng Khanh cùng đồng thanh. Thứ quan trọng như thẻ bài thân phận lâu chủ, nói một câu không có là được sao?

“Có chuyện này ta muốn nói với hai người. Thẻ bài đó hai ngày trước ta đã nhìn thấy, là ở trên người Quân tứ tiểu thư!” Giang Minh ấp úng nói.

“Lâu chủ!” “Công tử!” “Ngài muốn đi đâu?”

“Lấy đồ!” Hàn Mặc Vũ chỉ bỏ lại cho hai người một câu rồi biến mất khỏi phòng. Ngày đó hắn để lại thẻ bài là muốn bày tỏ thân phận với nàng, cho nàng thấy tâm ý của hắn, ai ngờ nàng lại ngốc như vậy, rời đi thì thôi còn lấy mất luôn thẻ bài không trả. Sau Hàn Mặc Vũ cho người đi điều tra, chỉ biết nàng là người đã gây sự với Phương gia, tiện tay giúp nàng xử lí. Nhưng hắn không cách nào tra rõ được thân phận nàng, thì ra là trốn ở Quân gia.

“Lần này nàng đừng hòng chạy thoát!”

…….

Quân gia mấy ngày vừa rồi trải qua rất bình yên, ai nấy đều vui vẻ vì đã giải quyết được chuyện lớn ổn thỏa, chỉ trừ có Quân Thủ Hòa bị Quân Thành phạt ngày ngày quỳ ở từ đường sám hối. Người ngày ngày lê lết hết tửu lâu đến sòng bạc như hắn nay bị cấm túc một chỗ nên rất bực bội quỳ còn rất đau chân. Cũng may có Quân Thư Tịnh thường xuyên đến cùng hắn nói chuyện giải sầu, mang đến một cái nệm lớn và đồ ăn ngon mới khiến hắn thoải mái hơn chút.

"Cha và bà nội đang cùng nhau bàn hôn sự của huynh đó! "Quân Thư Tịnh nói.

Quân Thủ Hòa cũng không có quá để tâm, nhàn nhạt nói. "Ta đương nhiên sẵn sàng chịu trách nhiệm với nàng ấy." Nói xong, không biết nghĩ gì, khóe miệng hắn hơi nhấc cao lên. Quân Thư Tịnh cũng không trả lời hắn, từ hôm đó hắn đã thấy rõ tâm tư của vị tam ca trước mặt rồi.

Mặc dù Quân lão thái thái rất mực phản đối nhưng Quân Thành rất vừa ý huynh muội Tiêu gia, thật sự có ý cầu thân.

“Mẫu thân! Thủ Hòa là đích tử duy nhất của Quân gia, tương lai kế thừa sản nghiệp cùng tước vị nếu cứ tiếp tục ăn chơi trác táng như vậy, phải làm sao? Theo ta thấy cứ cưới cho nó một thê tử hiền lương thục đức nhất định giúp nó thay đổi bản tính, hơn nữa cũng có người lui tới chỗ người, giúp người giải sầu.”

“Thê tử đương nhiên phải cưới, nhưng Tiêu Giang đó không được. Nhà chúng ta đã ba đời làm quan, phụ thân ngươi là đại học sĩ tiền triều, bản thân ngươi cũng đường đường là Trấn quốc đại tướng quân sao có thể kết giao với đám hắc bang cơ chứ! Ngươi đi một chuyến về liền hồ đồ rồi sao?"

“Chúng ta sống từng này tuổi cũng nên phóng khoáng một chút! Hắc Bang thì sao chứ, không phải vẫn tốt hơn đám người tự cho mình cao quý như Phương gia sao? Hắc Hổ bang đúng là bình thường ra tay tàn nhẫn, nhưng đó là đối với kẻ thù mà thôi. Tiêu Giang cô nương người ta xét về dung mạo hay tài hoa cũng ăn đứt tiểu tử Thủ Hòa. Nếu nói không xứng, phải là tiểu tử đó không xứng mới đúng.”

“Tức chết ta rồi! Còn nữ nhi yêu quý của ngươi, còn biết dùng độc?”

“Lần này giải quyết được mọi chuyện dễ dàng, đều là nhờ Tịnh Nhi thông minh. Nữ nhi nhà chúng ta giỏi giang như vậy, không phải là điều nam nhân nào cũng làm được, chúng ta nên tự hào mới phải.” Quân Thành dõng dạc nói, chỉ cần nói đến tứ nha đầu là ông ta lại rất cao hứng, đối với ông thì Quân Thư Tịnh là người tốt nhất, xuất chúng nhất.

“Được rồi, đã vậy ta sẽ không truy cứu, chỉ cần con bé khi ở trong phủ phải ngoan ngoãn một chút. Nhưng còn về hôn sự, ta không thể đồng ý.”

“Hai đứa nó đã ở cùng một chỗ, tin tức cũng lan truyền khắp cả kinh thành rồi. Tuy nói là bị người gài bẫy hãm hại, nhưng danh tiết nữ nhân đã mất đi làm sao lấy lại được. Chúng ta cứ vậy phủi, vậy nữ nhi nhà người ta phải sống thế nào, gả đi thế nào? Mẫu thân, người cũng còn có mấy tôn nữ chưa bàn hôn sự đó!”

“Vậy nạp về làm thϊếp đi, đây đã là rất rộng lượng với bọn họ rồi!”

Đúng lúc Quân Thành muốn đáp trả, Quân Thủ Hòa vốn đang phải quỳ ở từ đường lại chạy tới. Là Tiểu Chư báo tin cho hắn, hắn liền mặc kệ cấm túc lao đến đây. Không biết biết qua bao lâu, không biết trong phòng trải qua những gì, chỉ thấy Quân Thành và Quân Thủ Hòa vui vẻ bước ra, còn Quân lão thái thái trên mặt toàn là vẻ miễn cưỡng.

“Người đâu, gọi bà mai!” Quân Thành nói lớn. Chẳng bao lâu sau tin tức về hỉ sự đã truyền đi khắp tướng quân phủ, có người vui mừng, có người tò mò thích thú, cũng có người khó chịu không thôi.