Chương 29: Giao thủ 2

Tuy thân thủ của cấm vệ và Quân Thủ Hòa tốt nhưng đối phương người đông thế mạnh. So với lúc ban đầu, bọn chúng càng ngày càng đông, có vẻ như đồng bọn ở bên ngoài quán đã tiến vào bên trong không ít. Quân Thư Tịnh phân vân không biết nên hạ độc hết người trong quán rồi giải độc cho người mình hay nên mang An Bình và Uyển Nhi đi trước, sau đó tìm cứu viện tới. Nàng giỏi nhất là dùng độc và khinh công mà thôi, võ công của nàng so với đám người này thì chỉ như mèo con giương nanh múa vuốt.

“Chúng đông quá, tiểu thư, chúng ta cứ chờ vậy sao?” Uyển Nhi nhìn đến sốt sắng, nàng chỉ hận không thể lập tức xông vào giúp đỡ Tiểu Chư. “Đằng sau ngươi kìa, Tiểu Chư ngốc, đầu heo nhà ngươi!”

“Ai ngốc chứ, xem ta đây!” Tiểu Chư đáp trả, đồng thời cho đối thủ một cú đấm trực diện vào mặt, tên kia không kịp tránh, ngã lăn ra đất.

“Chết đi, khốn kiếp!” Không cho hắn cơ hội phản ứng, Tiểu Chư lập tức đá xuống một cước, nhấc chiếc ghế bên cạnh đập mạnh.

“Ha ha…Uyển Uyển xem, đã thấy bản lĩnh của đại ca chưa?” “Inh! Inh”

“Tiểu Chư!”

Đúng như lời người ta nói, kẻ lắm lời thường chết sớm. Đang lúc Tiểu Chư ra sức khoe khoang chiến tích lại bị một tên đánh tới từ phía sau, ngất đi.

“Hu Hu, hắn sẽ không chết chứ? Phải làm sao đây? Hu Hu”

Quân Thư Tịnh vừa rồi bận rộn giúp cấm vệ cầm máu nghe Uyển Nhi khóc lớn mới dừng tay.

“Hai người mau bịt chặt mũi miệng của mình, đứng lùi lại!”

Uyển Nhi ngay lập tức làm theo, đồng thời kéo An Bình công chúa trực tiếp chui xuống gầm bàn. @@ An Bình không kịp phản ứng để mặc Uyển Nhi kéo đi, nhưng nàng không những không tức giận, ngược lại rất tò mò.

“Các người định làm gì vậy.”

“Nếu không muốn chịu đau thì hãy mau bịt mũi miệng của người lại, thưa công chúa.”

“Đau quá, cái quái gì vậy!”

“Quân Thư Tịnh! Muội có còn là con người không vậy, ca ca của mình mà cũng ra tay được? Đau chết ta rồi!”

Uyển Nhi cố gắng nén cười, nàng cảm thấy tiểu thư của mình thật quá lợi hại, chỉ một chiêu mà khiến cho cả đám nam nhân thành ra bộ dạng này. An Bình công chúa càng khoa trương hơn, há hốc miệng ngây ngốc nhìn.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Một lúc ngẩn ra, sau mới kịp phản ứng. “Hồ Quảng, ngươi đau lắm sao? Đừng lo, ta sẽ chăm sóc cho ngươi…hu hu cô đã làm gì hắn vậy, mau cứu hắn.”

“Đây là thuốc giải.” Nói rồi, Quân Thư Tịnh đưa thuốc cho An Bình và Uyển Nhi đi cứu người. Nàng nhìn lại mấy chục nam nhân đang lăn lộn gào khóc trên đất, trong lòng rất cao hứng, nhưng ngoài mặt cũng không biểu lộ quá nhiều, dường như chỉ xinh đẹp đứng đó.

“Cho chúng ta nữa! Nếu không, ngươi nhất định không được chết toàn thây.”

“Cứu các ngươi? Ha Ha ngươi đang kể chuyện cười sao!” Quân Thủ Hòa nói, sau khi được Uyển Nhi đưa thuốc giải hắn đã hoàn toàn bình phục, cơ thể tựa như chưa từng trải qua đau đớn. “Thư Tịnh, thuốc của muội hiệu quả rất tốt đó nha.”

“Còn coi ta là muội muội?” Quân Thư Tịnh liếc hắn, nói, khiến Quân Thủ Hòa chỉ có thể gượng cười đáp lại. Xong nàng cũng không có quá để ý hắn, mà tiến đến chỗ tên cầm đầu.

“Các ngươi còn có bao nhiêu người bên ngoài?”

“Ha ha, sợ sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu chúng ta phải chết ở đây các ngươi cũng đừng hòng sống được! Nếu muốn chết nhanh, ngươi có thể thử ra ngoài thì biết.”

Quân Thư Tịnh cảm thấy tên này khí khái khá tốt, độc của nàng nhất định đều là cực độc, đau đớn vô cùng mà hắn vẫn có thể cứng miệng thách thức như vậy. Đáng tiếc lại là kẻ thù của nàng, nếu không, mang về làm giữ cửa cho Quân phủ cũng rất tốt. Bản thân nàng cũng đoán ra được bọn chúng có không ít người, chuyện như bắt cóc công chúa, gϊếŧ người phóng hỏa giữa kinh thành đương nhiên phải chuẩn bị tốt mới đến, hơn nữa, nãy giờ chúng đã đông lên không ít. Nếu trực tiếp xông ra, không tránh khỏi khả năng có mai phục. Nhưng cũng không thể cứ ở mãi trong này chờ đợi được, đã qua mấy canh giờ, nếu có người tới giúp thì đã sớm tới rồi. E rằng bọn chúng đã sắp đặt kỹ lưỡng, để người bên ngoài không biết chuyện, rất có thể chỉ cho rằng Thực Quán này hôm nay đóng cửa mà thôi.

“Không hay rồi, Hồ ca. Không hiểu sao, con phố này trở nên vô cùng vắng vẻ. Có vẻ như chúng đã đuổi đi hết những người xung quanh đây, hơn nữa còn châm lửa phóng hỏa muốn thiêu sống mọi người rồi. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi.” Cấm vệ sau khi do thám tình hình, quay lại bẩm báo, bộ dạng hắn vô cùng khẩn trương.

“Cửa lớn không thể mở, đã bị đóng chặt từ bên ngoài.”

"Ngay giữa cong phố đông đúc nhất kinh thành lại ngang nhiên làm ra loại chuyện như này? Sao có thể chứ!" Hồ Quảng nói. "Mau, thử lối cửa sổ!"

"Ha ha Thiên giáo ta xưa nay ra tay chưa từng thất bại, các ngươi tốt nhất nên khoanh tay chịu trói giao ra thuốc giải quy phục Thiên giáo, ta sẽ nói với giáo chủ đảm bảo tha cho các ngươi một con đường sống, thế nào?"