Chương 30: Bao vây

Quân Thư Tịnh nhìn hắn khinh bỉ, đáp: “Một kẻ bị vứt bỏ như ngươi cũng dám ra điều kiện với ta? Nực cười!”

“Nói bậy! Bọn họ nhất định sẽ đến cứu ta, lúc đó ta xem các ngươi làm sao van xin ta!”

Nàng cũng không muốn mất nhiều thời gian đôi co với hắn, chuyện cấp bách hiện tại là phải thoát thân. Quân Thư Tịnh nhìn một lượt đánh giá tình hình. Thiên giáo - nàng chưa từng nghe qua, có điều xem ra không phải chỉ là một đám giặc nhỏ, bố trí mọi thứ đầy đủ như vậy nhất định thực lực không tầm thường. Bọn chúng tuy phóng hỏa nhưng lại không chặn hết mọi đường thoát thân, chắc hẳn chúng cần An Bình công chúa còn sống. Nếu đã có đường sống, lý nào lại không đi.

“Hồ Quảng huynh, thuốc giải mê dược ta giao cho các huynh đã chia hết cho mọi người chưa?”

“Đã có rất nhiều người tỉnh lại, có điều lượng thuốc quá ít so với số khách nhân trong quán, chúng ta cũng không thể bỏ mặc họ bị thiêu sống ở đây! Lửa cháy chưa quá lớn, vẫn còn chút thời gian, không biết cô nương có cách nào…?” Hồ Quảng nói.

“Tại sao chúng ta không đi dập lửa vậy, không phải sẽ không cần phải lo những người kia bị thiêu cháy sao?” An Bình công chúa nghi hoặc hỏi, nàng cảm thấy Hồ Quảng và Quân Thư Tịnh đang làm quá vấn đề.

“Lửa này dập không tắt, thưa công chúa.” Uyển Nhi nói. Hồ Quảng cũng buồn bã gật đầu đồng tình. “Hơn nữa, bên ngoài có mai phục, chúng ta đang bị bao vây.”

Mọi người đều ý thức được kiếp nạn lần này của họ không có nhỏ, Thiên giáo hành sự quá mức điên cuồng. An Bình công chúa là người ngây thơ nhất bấy giờ, sau khi nghe Uyển Nhi và Hồ Quảng nói lại, nàng mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong tâm trí non nớt của nàng, nàng cho rằng chỉ cần có hắn, hắn nhất định bảo vệ nàng chu toàn. An Bình hướng đôi mắt to tròn của mình đến Hồ Quảng, nàng chỉ thấy hắn đang nhăn mặt suy nghĩ.

“Là vì ta sao? Có phải nếu ta ra đó thì tất cả mọi người còn lại sẽ an toàn? Vậy cứ giao ta cho chúng đi, xem chúng có dám ra tay với công chúa đương triều hay không!”

An Bình nói lớn, nàng tuy tình tính không có quá mạnh mẽ nhưng cũng không phải loại hèn nhát, nếu một mình nàng đổi lại mạng sống cho mấy chục người ở đây đương nhiên nàng sẵn sàng vì nghĩa quên mình. Quan trọng hơn, nàng tin rằng đám thổ phí Thiên giáo gì đó sẽ không dám làm gì quá đáng với nàng, cả giang sơn Sở Hoàng này đều là của phụ hoàng nàng kia mà. Tất cả người trong quán đều tập trung ánh mắt vào An Bình công chúa, có người vui mừng, có người lo lắng.

“Không thể!” Hồ Quảng tức giận. “Công chúa, người thật sự quá ngây thơ rồi, cho dù có giao người ra hay không, chúng cũng không để một ai sống! Đừng quậy nữa!”

“Ngươi! Ta! Ayya, vậy nói xem phải làm sao mới tốt? Lửa gì dập không tắt kia chứ, phiền chết ta rồi!” An Bình giận dỗi nói, nàng rõ ràng muốn xả thân vì nghĩa lại bị nói thành quậy phá, lại còn không thể phản bác. Nhưng nàng không biết nàng càng như vậy, hắn càng thấy đáng yêu. Hồ Quảng giật mình, không hiểu tại sao bản thân lại có thể có suy nghĩ này, nàng là công chúa được cưng chiều nhất, bản thân hắn chỉ là một cấm vệ nhỏ nhoi, được đi theo bảo vệ nàng khiến hắn cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

“Lửa này thật sự rất kỳ lạ, ta cũng không biết tại sao.” Hồ Quảng cố gắng trấn tĩnh cảm xúc trong lòng, nói.

“Là dầu Đinh Tùng!” Quân Thư Tịnh trả lời, nàng đã từng gặp qua hiện tượng này trước đây khi còn ở Xuân Hồ trấn trong lúc đi lên rừng lấy thảo dược. “Dầu Đinh Tùng khô khá khó cháy, nhưng một khi cháy cũng không dễ dập tắt, chỉ có thể dùng nhựa tươi hoặc lá Đinh Tùng tươi để dập. Lửa do nó tạo ra không có khói, không cháy lớn, cứ im ỉm nuốt chửng mọi thứ.”

“Cô nương nói rất đúng, lửa kia quả thật không lớn, không khói nhưng đi đến đâu là thiêu đốt mọi thứ đến đấy, ngay cả nước đã được thử qua nhưng cũng không có tác dụng.” Cấm vệ thảng thốt lên tiếng. “Đúng vậy, nếu muốn không kinh động đến quan binh trong thành, dùng thứ này là phù hợp nhất. Không trách nãy giờ không có ai đến ứng cứu.”

Lời này nói ra khiến người người đều lo lắng, vậy hiện giờ bọn họ chỉ có thể tự dựa vào bản thân rồi. Đặc biệt là những người vừa được giải mê hương, ai nấy mặt đều đã trắng bệch, họ chỉ muốn đi ăn một bữa cơm thôi ai ngờ lại đen đủi rơi vào tình cảnh này.

“Dầu Đinh Tùng là thứ gì ta còn chưa từng nghe qua, còn muốn lá hoặc nhựa Đinh Tùng tươi? Khốn kiếp! Ta thà liều chết với chúng, không thể cứ ở đây đợi lửa cháy đến được.” Quân Thủ Hòa chen lời.

“Không! Huynh biết! Tam ca, chính là cây cao nhất có hoa màu đỏ được trồng trong viện của huynh.”

Quân Thủ Hòa ngạc nhiên, cái cây đó hắn giữ lại là vì hoa của nó rất đẹp, còn thường thu hút chim chóc bướm ong, không ngờ còn có tác dụng như vậy.

“Đúng là cái cây đó có rất nhiều nhựa nha. Nhưng lại ở trong viện của ta, mà Quân phủ…”