Chương 9: Thảo quầy

Về đến Vĩnh Trầm Trai, Quân Thư Tịnh sau khi được hầu hạ tắm rửa thay y phục, ăn một chút điểm tâm liền lập tức lên giường đi ngủ, trải qua đi đường dài vất vả, nàng đã muốn ngủ thật ngon từ lâu rồi. Nằm trên giường nhớ lại mấy người của Quân gia kia, ban nãy khi Quế thị công kích, nàng cũng không phản bác, chắc hẳn bọn họ đều thực sự cho rằng nàng yếu đuối dễ bắt nạt đi. Đây là điều nàng mong muốn, có vậy mới khiến bọn họ không đề phòng, từ từ điều tra.

Mở mắt lần này đã là quá giờ chưa. Sau khi tỉnh lại Quân Thư Tịnh cũng không ở lại Quân phủ, mà trực tiếp trèo tường lẻn ra ngoài, tuy nàng võ công không cao nhưng kinh công cũng không coi là tệ. Qua lời người hầu, nàng biết tỷ tỷ nàng Quân Mộng Phàn năm năm qua luôn theo cha đánh giặc, đến giờ vẫn chưa hồi phủ. Còn ca ca Quân Thủ Hòa ngày thường đều dành thời gian cờ bạc, uống rượu, thời gian ở tửu lâu còn nhiều hơn ở nhà triệt để là một phế vật, kinh thành này có ai không biết đích tử duy nhất của Quân gia là một tên phá gia chi tử. Nếu ca ca tỷ tỷ không có trong phủ, vậy nàng cũng ra ngoài chơi một chuyến. Ở Xuân Hồ trấn tuy rất thanh tĩnh nhưng không khỏi có chút nhàm chán, hơn nữa ngày còn bé khi vẫn chưa bị đưa đi nàng cũng chưa từng được phép cho ra khỏi phủ chơi thoải mái. Sau khi dặn dò kĩ Uyển Nhi một phen, trong lòng đã yên tâm, liền muốn đi một mạch đến khi trời tối.

Đường phố kinh thành quả thực rất náo nhiệt, có rất nhiều thứ hay ho trước đây nàng chưa từng thấy qua, vô cùng hứng thú. Nàng hiện tại vận một thân y phục xanh nhạt bằng vải tơ tằm, tóc vẫn là vấn nửa đầu, trang điểm nhè nhẹ vô cùng thanh nhã xinh đẹp khiến cho người qua đường phải liếc nhìn.

“Nữ tử này là ai vậy? Sao ta chưa từng thấy qua? Thật kinh diễm!” Một nam nhân nói.

Người bên cạnh hắn cũng tiếp lời: “Đúng vậy! So với mấy vị kinh thành tứ đại mỹ nhân kia còn đẹp hơn mấy phần, khí chất lại càng không thể sao sánh. Nếu nàng liếc ta một cái, ta có chết không đáng tiếc.”

“Quả đúng là rất xinh đẹp. Thật không biết là cô nương nhà nào, ta phải hảo hảo điều tra mới được.”

Đám người xôn xao nghị luận, một cô nương nổi bật như vậy, tại sao bọn họ lại chưa từng biết đến. Quân Thư Tịnh cũng không để ý, nàng phải đến Thảo quầy kiếm chút ngân lượng phòng thân. Ở Sở Hoàng quốc rất xem trọng thực lực, mà dùng độc cũng là một loại thực lực đó nha. Thảo quầy chính là nơi phân phối độc dược và thuốc giải, nghe nói thế lực đứng đằng sau chống lưng cũng không nhỏ, chỉ có điều cũng không ai biết được là kẻ nào lại đứng ra kinh doanh thứ như độc dược.

Thảo quầy này nằm ở vị trí trung tâm của kinh thành, nhiều người qua lại. Bước vào trong, Quân Thư Tịnh để ý thấy nơi này so với mấy cửa tiệm khác thì lớn hơn nhiều, bày biện tao nhã đẹp mắt, toát ra vẻ hưng thịnh cùng quý phái, rất quý phái. Người ở chỗ này lại đều thần thần bí bí, ngay cả khách nhân cũng phải mang mạng che mặt. Độc dược đâu phải thứ gì tốt lành, người mua nó có thể là hạng người gì chứ, không phải phóng hỏa gϊếŧ người thì đa số cũng là hạng tiểu nhân tâm địa nhan hiểm độc ác. Người trong tiệm thấy Quân Thư Tịnh cứ thế hiên ngang bước vào, có chút kinh ngạc song cũng không phản ứng quá lớn. Một tiểu nhị tiến lên trước nói:

“Vị tiểu thư này, người cần loại độc dược thế nào. Thảo quầy chúng ta không dám nói loại nào cũng có, nhưng thứ có được cũng không ít, nhất định có thể thỏa mãn tiểu thư.” Tiểu nhị thấy nữ tử trước mặt vô cùng xinh đẹp, y phục nàng mặc cũng là loại thượng hạng, đoán chắc là vị tiểu thư hay di nương trong phủ lớn vì tranh giành trong nội trạch mà đến đây. Nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, có lẽ cập kê chưa lâu nên mới không hiểu quy tắc để lộ dung nhan thật như vậy.

“Ta không phải đến mua độc dược, ta là muốn bán. Ở đây ta có sẵn thành phẩm và phương thuốc của ba loại độc, ngươi xem có thể ra giá.”

“Bán độc sao? Được, ta xem qua một chút.” Cả Sở Hoàng quốc này tuy lang trung rất nhiều, nhưng độc sư lại không thường thấy, nhất lại là một nữ tử, một nữ tử còn trẻ tuổi như vậy. “Ngươi có thể nói qua triệu chứng cũng như tác dụng một chút?” tiểu nhị lên tiếng.

“Đây là độc Hoa Mai, khiến người trúng độc toàn thân nổi các vết thối rữa, sau hai canh giờ hoàn toàn bị phân hủy. Bạch Cốt tán, xương cốt mềm dần, giác quan suy yếu chảy máu. Thi độc, hít phải liền toàn thân cứng lại, chết ngay lập tức, so với hai cái độc trước đó thì ít đau đớn hơn, nhưng phát tác nhanh hơn, cũng không thể có cơ hội kịp giải độc. Tất cả ta đều đã thử qua, ngươi yên tâm, tuyệt đối là độc mạnh.” Quân Thư Tịnh đáp.

Sắc mặt tiểu nhị lúc này đã trắng thêm mấy phần. Nữ nhân băng thanh ngọc khiết như thế nào lại điều chế được ra loại độc tàn nhẫn này, còn từng thử nghiệm qua rồi? Đúng là tạo nghiệt mà. Hắn thầm than trong lòng, lại nói: “Tiểu thư, mời đi theo ta vào phía trong, độc này của ngươi rất đặc biệt, ta đi gọi chưởng quầy…Mời ngồi”

“Được, vậy tiểu nữ đợi tin của ngươi.” Rất nhanh một vị lão tiên sinh đi ra, theo sau là tiểu nhị, hướng nàng lên tiếng: “Lão phu Đường Khiên, chưởng Thảo quầy. Cho hỏi chỗ độc này là do cô nương luyện chế? Còn muốn bán đi?”

“Đúng vậy Đường chưởng quầy, nếu ngài cảm thấy vừa lòng, xin cứ việc ra giá.”

“Là thật?” Đường Khiên có chút kinh ngạc không thôi, nhưng sống nhiều năm như vậy, hắn biết chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. “Vậy, hai ngàn lượng cho mỗi loại độc, cô nương thấy sao?”

Quân Thư Tịnh không nghĩ độc dược của mình lại được giá như vậy, sáu ngàn lượng hoàng kim thật sự không tính là ít, vui vẻ đáp: “Được, vậy theo ý ngài.”

"Vậy mời cô nương qua bên này một chút, chúng ta kí khế ước. Cô nương hãy giao ra cách điều chế độc dược và thuốc giải của độc này, cam kết từ nay về sau không được dùng nó để giao dịch nữa."

Sau khi giao ra phương thuốc, nhận lại đủ vàng Quân Thư Tịnh vô cùng cao hứng muốn đi tửu lâu ăn một bữa thật ngon. Ngay lúc đi ngang qua tiền sảnh của Thảo quầy, lại không may đυ.ng phải một người đi vào. Người kia ăn vận bình thường, mang mạng che mặt, bộ dáng đúng kiểu lén la lén lút chuẩn bị làm chuyện xấu. Bị đυ.ng trúng người, lọ thuốc trong tay nàng ta rơi xuống đất, vỡ tan, vốn là muốn quay qua mắng Quân Thư Tịnh một trận đòi bồi thường, nhưng khi nhìn thấy dung nhan nàng lại vô cùng hốt hoảng vội vã đứng dậy rời đi.

“Này, cô nương xin dừng bước, ta liền đền cho ngươi một lọ khác nha?” Quân Thư Tịnh nói với theo, nhưng nàng kia bước chân càng vội, chẳng mấy đã đi khuất tầm mắt. “Thật là kỳ lạ, thấy quỷ sao? Lại xem ta là quỷ? Ta còn nghi ngờ thuốc độc kia có phải là chuẩn bị cho ta không đấy!”