Chương 10

À há!

“Xin lỗi nhé, tôi phải về nấu cơm cho cậu ấy.”

Giấy tờ trong tay Lục Minh Tiêu bị anh ta bóp đến nhăn nhúm nhưng giọng điệu vẫn như thường lệ: “Cậu ở chung nhà với cậu ta?”

Dư Hải Tiên nói: “Đúng thế, ở đây cậu ấy chỉ quen biết một mình tôi nên tôi để cậu ấy ở chung.”

Lục Minh Tiêu quyết định đến nhà Dư Hải Tiên nhìn xem tình hình, anh ta nói: “Vậy chúng ta đi mua nguyên liệu náu ăn rồi về nhà cậu, cậu thấy sao? Tôi cũng muốn nếm thử tay nghê của cậu.”

Dư Hải Tiên nghĩ nếu về nhà thì không cần lo Lục Minh Tiêu hạ độc, huống chi trong nhà còn có Lâm Gia Tuấn, cậu nói: “Được.”

Dư Hải Tiên báo cho Lâm Gia Tuấn biết tối nay Lục Minh Tiêu muốn đến nhà mình ăn cơm, dù sao Lục Minh Tiêu vừa mới tập kích Lâm Gia Tuấn nên cậu báo trước để đối phương cẩn thận một chút.

Lâm Gia Tuấn nghe xong chỉ trả lời “ừ”.

Dư Hải Tiên chống cằm nhìn màn hình máy tính, nghĩ một hồi thấy không có chuyện gì làm thì mở video định vị thú cưng ra xem.

Video cho thấy Lâm Gia Tuấn đang đi siêu thị mua đồ, Dư Hải Tiên tò mò hỏi: “Cậu muốn mua gì à?”

Lâm Gia Tuấn hơi khựng lại, hắn siết chặt trái banh vải nhiều màu trong tay, nói: “Mua ít vật dụng hàng ngày.”

Lúc đầu Dư Hải Tiên định nói không cần thiết, vốn trước sau gì bọn họ cũng rời đi sau khi hoàn thành trò chơi, thế nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lâm Gia Tuấn, cậu nghĩ nếu mình nói ra sẽ khiến đối phương bất mãn, vì thế cậu lựa lời nói: “Đừng mua dầu gội đầu.”

Lâm Gia Tuấn: “Cậu coi tôi là đồ ngốc đấy à?”

Cảm giác được Lâm Gia Tuấn sắp bùng nổ, Dư Hải Tiên lập tức đóng video y như chạy trốn, cậu vừa thở phào thì trước mặt xuất hiện một ly cà phê, cậu ngẩng đầu nhìn, là của Lục Minh Tiêu.

“Cậu vất vả rồi.” Lục Minh Tiêu mỉm cười nói.

Dư Hải Tiên mặt không đỏ tim không đập nói: “Tất nhiên là mệt rồi.”

Đến giờ tan tầm, Lục Minh Tiêu vẫn còn đang dùng tai nghe bluetooth bàn công việc, thật lâu sau mới kết thúc, Dư Hải Tiên thấy anh ta đã xử lý xong công việc, cậu nói: “Tôi nhìn thấy khung hình cậu chụp chung với ai đó để trên bàn, đứa trẻ kia là…”

Sắc mặt Lục Minh Tiêu không thay đổi, nói: “Đứa trẻ đó là bạn thân của con trai tôi.”

Dư Hải Tiên hỏi: “Sao trước giờ tôi chưa từng nghe thấy cậu nói qua?”

Lục Minh Tiêu cụp mắt: “Cậu ta tự sát.”

Quả nhiên là kịch bản thế thân ngược luyến tàn tâm! Dư Hải Tiên lặng lẽ thắp nến cho vận mệnh của mình, cậu không hỏi tiếp nữa: “Ngại quá…”

“Không sao, mọi chuyện đã qua rồi.” Lục Minh Tiêu nói xong còn nhìn Dư Hải Tiên bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Dư Hải Tiên tê hết cả da đầu nhưng vẫn giả vờ như không thấy quay đầu nhìn cửa sổ.

Sau khi về đến nhà Dư Hải Tiên mở cửa đi vào, cậu đưa tay định bật công tắc đèn nhưng đèn không sáng, cậu khó hiểu nói: “Bị cúp điện à?”

Lục Minh Tiêu đứng sau lưng cậu, nói: “Đèn cầu thang vẫn sáng, tôi nghĩ chắc là đứt cầu dao rồi.”

“Vậy cậu đứng đây chờ, tôi đi xem xem thế nào.” Dư Hải Tiên sờ soạng đi chưa được mấy bước, đột nhiên trong bóng tối có ai đó nhét thứ gì vào tay cậu.

“Tách ——“ Cả căn phòng đột nhiên sách bừng, Dư Hải Tiên cúi đầu nhìn, trong tay cậu là một bó hoa hồng to

Chuyện gì thế này? Dư Hải Tiên không hiểu, cậu ngẩng đầu nhìn Lục Minh Tiêu thì thấy Lục Minh Tiêu đang nhìn sau lưng cậu, vì thế cậu xoay người…

Bức tường sau lưng cậu được trang trí bằng một đống bóng bay hình trái tim và banh vải nhiều màu xếp thành hình trái tim, chính giữa trái tim là một hàng chữ màu đỏ.

[Lục Minh Tiêu, em yêu anh!]

Dư Hải Tiên: “…”

【Kênh chat riêng】

Dư Hải Tiên:
Lâm Gia Tuấn:

Dư Hải Tiên:

Lâm Gia Tuấn:

Dư Hải Tiên:

Lâm Gia Tuấn:

Lúc Dư Hải Tiên đang hoảng loạn thì Lục Minh Tiêu đã bình tĩnh trở lại, anh đi lên nhận lấy hoa hồng, nói: “Cám ơn cậu.”

Ây da, tôi biết tôi chỉ là thế thân mà thôi, dù cậu đối xử với tôi có tốt bao nhiêu thì những việc đấy cũng chỉ dành cho người khác thôi, Dư Hải Tiên nghĩ thầm.

“Nhưng tôi có người mình thích rồi.”

Hả?

Lục Minh Tiêu nhìn Dư Hải Tiên, cẩn thận nói: “Chúng ta còn có thể giống như lúc trước không?”

Thấy Dư Hải Tiên không trả lời, trong mắt Lục Minh Tiêu lóe lên một tia sáng, anh ta đặt tay lên vai cậu, quan tâm hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Dư Hải Tiên ngạc nhiên ngẩng đầu, dù bây giờ cậu có giải thích thế nào cũng vô dụng, đành giả bộ cười cười nói: “Không sao đâu, tôi chỉ giỡn với cậu thôi ấy mà, có buồn cười không, ha ha ha.”

Ánh mắt Lục Minh Tiêu đầy thương tiếc, hiện nhiên không cảm thấy đây chỉ là một trò đùa.