Chương 6

Đương nhiên Dư Hải Tiên chơi phó bản một người cấp độ dễ thì không cần đến thứ này, thứ cậu muốn mua là quà cho thú cưng, hiện tại độ hảo cảm của Lâm Gia Tuấn là 80, chỉ khi đạt trên 100 điểm thú cưng mới trợ giúp cậu.

Giao diện quà tặng không nhiều, mỗi một món đồ đều không nói rõ tăng hay giảm độ hảo cảm, chỉ nói tự mình phán đoán xem thú cưng thích hay không thích.

Dư Hải Tiên loại bỏ tất cả đồ ăn vì dù gì bọn họ cũng mới ăn mì xong nên không cần thiết, các loại hình búp bê đồ chơi cũng không thích hợp, cuối cùng cậu mua một chai dầu gội, cho dù Lâm Gia Tuấn không thích nhưng đó cũng là đồ dùng hàng ngày, hẳn là không tới mức giảm độ hảo cảm.

Vốn cậu là người kiểm tra trò chơi nên tiền bỏ trong game có không ít, sau khi mua xong cậu đưa chai gội đầu cho Lâm Gia Tuấn, “Tặng cậu này.”

Lâm Gia Tuấn không hiểu, hắn nhận lấy xem xét một hồi lại càng không hiểu tại sao cậu muốn tặng cho hắn.

Dư Hải Tiên chuẩn bị xong lý do nói: “Tóc của cậu xơ quá, tôi đã tìm kỹ rồi, này là loại dầu gội dưỡng tóc, giúp tóc cậu chắc khỏe hơn!”

Lâm Gia Tuấn vô thức sờ lên tóc, sau đó liếc nhìn chai dầu gội, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Dư Hải Tiên, hắn cảm thấy nhìn cậu thuận mắt hơn một chút.

【Lâm Gia Tuấn nhận lấy dầu gội đầu, độ hảo cảm +50.】

Lâm Gia Tuấn cầm chai dầu gội vào phòng tắm. Chợt một tràn tiếng cười “Ha ha ha!” vang dội ngoài phòng khách. Dư Hải Tiên vì tự cảm thấy mình thông minh mà không kềm được cười ra tiếng.

【Chúc mừng người chơi, độ hảo cảm của thú cưng đột phá 100 điểm, đã gửi quà tặng vào túi vật phẩm.】

Dư Hải Tiên vội vàng mở ba lô ra xem, bên trong là một chiếc hộp nhạc theo phong cách retro, cách sử dụng cũng giống như dầu gội, chỉ cần đưa cho Lâm Gia Tuấn là được.

Dư Hải Tiên cầm hộp nhạc chờ Lâm Gia Tuấn đi ra. Lâm Gia Tuấn tắm rất nhanh đã xong, mái tóc ẩm ướt xõa lòa xòa trước trán, hắn đi tới, cầm lấy đồng hồ đeo tay nói: “Theo tôi ra ngoài.”

Trong lúc nhất thời Dư Hải Tiên quên bén luôn chuyện hộp nhạc, cậu đứng dậy hỏi: “Đi đâu?”

Lâm Gia Tuấn giơ tay gõ mặt đồng hồ nói: ” Chúng ta đi xem xem người mà Lục Minh Tiêu theo dõi có phải là cậu không.”

Lục Minh Tiêu đi ra khỏi phòng tắm, đầu anh ta quấn một chiếc khăn lông, người mặc mỗi áo tắm đi xuống tầng hầm, laptop trong phòng đang mở, điểm đỏ trên màn hình bắt đầu di chuyển.

Ánh sáng trắng trên màn hình phản chiếu trong đôi mắt anh, anh gỡ khăn lông xuống, bước nhanh ra khỏi tầng hầm.

Dư Hải Tiên ngồi trên xe điện, giọng nói của cậu truyền ra từ nón bảo hiểm: “Nếu tiếp tục đi nữa chúng ta sẽ ra khỏi nội thành!”

Lâm Gia Tuấn cũng đội nón bảo hiểm ngồi sau lưng cậu, hắn cúi đầu nhìn bản đồ trên điện thoại: “Tiếp tục chạy!”

“Hả? Cậu noi gì?” Vì đội mũ bảo hiểm, hơn nữa gió quá lớn, Dư Hải Tiên nghe không rõ.

“Tiếp tục chạy!” Lâm Gia Tuấn la lên.

Dư Hải Tiên nói: “Xe của tôi chạy bằng điện! Nếu chúng ta đi tiếp sẽ không đủ điện chạy về!”

Lâm Gia Tuấn nghẹn họng: “…… Nghèo thế này mà muốn làm chủ nhân của tôi?”

Dư Hải Tiên: “Cậu nói gì!”

Lâm Gia Tuấn: “Không có gì! Im miệng lái xe đi!”

Lâm Gia Tuấn cố ý dẫn Dư Hải Tiên rời xa nội thành, mục đích là để Lục Minh Tiêu nhìn thấy lộ tuyến khác thường của cậu rồi dẫn anh ta tới đây.

Nhưng vừa mới nói rời xa nội thành, Dư Hải Tiên liền nhất quyết không muốn đi.

“Không được! Nếu còn đi tiếp nữa xe tôi không đủ điện trở về đâu, tôi không có tiền ở khách sạn.”

Nói về tài diễn vẻ mặt tội nghiệp thì Dư Hải Tiên chính là ảnh đế, ngay cả Lâm Gia Tuấn cũng bó tay chịu thua.

Bọn họ bước vào một quán trà sữa, giá một ly sáu đồng, Dư Hải Tiên hút một hơi sau đó quay sang nhìn cổng, nói: “Có thật là Lục Minh Tiêu sẽ đến không vậy?”

Lâm Gia Tuấn nhìn đồng hồ, vô cùng tự tin nói: “Hắn sẽ tới.”

Dư Hải Tiên vùi đầu nhìn điện thoại nhưng thật ra cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu nhớ lại thần thái đầy tự tin của Lâm Gia Tuấn lúc trước, khi đó Dư Hải Tiên là quả tạ của đội, luôn gây đủ chuyện phiền phức, thế nhưng có một người ngoài mặt luôn ghét bỏ cậu nhưng chưa bao giờ bỏ rơi cậu.

Người đó, chính là Lâm Gia Tuấn.

Trong giải đấu lần đó Lâm Gia Tuấn được hạng năm, lâu dần cả hai trở thành đồng đội thân thiết, nhưng không hiểu tại sao sau khi cuộc thi kết thúc Lâm Gia Tuấn cắt đứt liên lạc với cậu.

Cạch. Lạch cạch, Kéttt…

Tiếng kéo ghế chói tai vang lên, Dư Hải Tiên bị ai đó bất ngờ nắm lấy bả vai, cậu quay đầu, khuôn mặt của Lâm Gia Tuấn đột nhiên kề sát cậu, Dư Hải Tiên không biết Lâm Gia Tuấn kéo ghế ngồi sát bên cậu từ lúc nào…

“Xin chào, anh muốn uống trà sữa vị gì ạ?”

Dư Hải Tiên nghe thấy giọng nói của nhân viên quán trà sữa từ xa đột nhiên nhiệt tình hơn hẳn.