Chương 7

Nhìn một vòng, ồ, hóa ra là Lục Minh Tiêu đến rồi.

Anh ta vừa cao lại đẹp trai, đã vậy còn tới một mình, bảo sao đám nhân viên nữ trong cửa hàng lại “nhiệt tình” đến vậy.

Dư Hải Tiên lầm bầm: “Là người thì không thể chỉ nhìn mỗi bề ngoài, ai mà ngờ hắn là tội phạm cơ chứ, chỉ có chúng ta mới là sứ giả của chính nghĩa…”

Lâm Gia Tuấn kề sát tai cậu cảnh cáo: “Câm miệng, hắn đi qua đây.”

Lục Minh Tiêu khoát tay từ chối mấy nhân viên phục vụ, anh ta nhanh chân bước về phía hai người, sau đó nở nụ cười tiêu chuẩn không tính là đẹp mắt, anh nói, “Thật trùng hợp, sao cậu lại ở đây?”

Đã xác định mình bị theo dõi, Dư Hải Tiên không còn cách nào giả vờ tự nhiên trước mặt Lục Minh Tiêu nữa, ánh mắt cậu trốn tránh: “À ừm… Tôi nghe nói trà sữa ở đây khá ngon nên tới uống thử.”

Lục Minh Tiêu “Ừ” một tiếng, sau đó tự nhiên ngồi xuống dựa lưng vào thành ghế, hai tay giao nhau, nhìn dò xét tư thế thân mật của hai người trước mắt, cười hỏi: “Hóa ra quan hệ của hai người tốt thế này.”

Một tay Lâm Gia Tuấn ôm lấy vai cậu, thái độ vẫn phách lối như trước, tay kia của hắn thì gõ bàn, nói: “Chúng tôi quen biết nhau lâu rồi, chỉ có anh là không biết thôi.

Lục Minh Tiêu nghe thế, ánh mắt hơi trầm xuống, anh ta vẫn luôn cài thiết bị giám sát lên người Dư Hải Tiên, mà người tên Lâm Gia Tuấn cứ như từ trên trời rớt xuống, làm đảo lộn kế hoạch của anh.

Lúc nhìn thấy cổ tay Lâm Gia Tuấn đeo đồng hồ, nụ cười nơi khóe miệng biến mất trong nháy mắt.

Dư Hải Tiên cũng đang yên lặng quan sát, lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lục Minh Tiêu biến mất, tim cậu nhảy một cái, một người lúc bình thường vẫn luôn tươi cười đột nhiên không cười nữa trông vô cùng đáng sợ, có biết không hả! Trông có khác gì giáo viên chủ sắp phê bình học sinh không!!

Học sinh bị ăn mắng mỗi ngày • Dư Hải Tiên tỏ vẻ sợ hãi.

Lục Minh Tiêu nhìn về phía Dư Hải Tiên vẫn luôn vùi đầu không nhìn ai, hỏi: “Cậu không thích đồng hồ tôi tặng nên cậu đưa cho người khác?”

Dù là ai mà nhìn thấy quà mình tặng bị đưa cho người khác cũng cảm thấy khó chịu, Dư Hải Tiên đang suy nghĩ xem mình nên giải thích thế nào, kết quả Lâm Gia Tuấn đi trước một bước, nói: “Không phải cậu ấy không thích đồng hồ anh tặng…”

“… Mà là vì tôi rất thích nên cậu ấy mới đưa cho tôi.” Lâm Gia Tuấn quay đầu nhìn cậu, mỉm cười, “Đúng không? Cục cưng.”

Dư Hải Tiên dự cảm có chuyện không ổn sắp xảy ra, trong đầu cậu nổi lên một câu hỏi, đây là, Lâm Gia Tuấn đang giúp cậu?

Sao có cảm giác như mình sắp bị đẩy xuống hố nhỉ?

Không không, cậu nên tin tưởng Lâm Gia Tuấn, tin tưởng dầu gội đầu!

Đột nhiên Lâm Gia Tuấn cảm thấy da đầu mình hơi ngứa, hắn nhìn Lục Minh Tiêu không hề có ý định che giấu sắc mặt âm trầm, ý cười trên khóe miệng của hắn càng trở nên rõ ràng, hắn đây là muốn thông qua cử chỉ thân mật với Dư Hải Tiên để chọc giận Lục Minh Tiêu, nhờ thế đối phương mới dễ dàng để lộ sơ hở.

“Tôi hiểu rồi, nếu bạn nhỏ đã thích chiếc đồng hồ này vậy cậu cứ đeo đi.” Sự âm trầm của Lục Minh Tiêu chỉ duy trì vài giây, sau đo thờ ơ lạnh nhạt nói, “Lần sau tôi tặng cho cậu một chiếc khác.”

Bạn nhỏ? Lâm Gia Tuấn híp mắt, trên người hắn vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, đây đích thị là cái nồi Dư Hải Tiên ụp cho hắn.

Dư Hải Tiên cảm giác mặt mình hơi ngứa vì bị ánh mắt chết người của Lâm Gia Tuấn đâm cho mấy nhát, cậu gượng gạo cười hỏi: “Nói chớ, sao cậu tới đây?”

Lục Minh Tiêu nói: “Tôi đi gặp khách hàng, lúc về vừa đúng lúc trông thấy mọi người đang uống trà sữa ở đây.”

“Ò.” Dư Hải Tiên lại hút một ngụm trà sữa.

Lục Minh Tiêu nói tiếp: “Hải Tiên, tôi thấy cậu vẫn chưa có việc làm, hay là cậu đến công ty tôi làm nhé, cậu thấy sao?”

Dư Hải Tiên không ngờ Lục Minh Tiêu chủ động mời mình đến, vì tìm chứng cứ phạm tội của Lục Minh Tiêu nên lúc đầu cậu cũng định đến công ty đôi phương xin việc, Dư Hải Tiên gật đầu nói: “Được! Cảm ơn cậu rất nhiều!”

“Chúng ta quen biết lâu như thế mà cậu còn khách khí cái gì.” Lục Minh Tiêu quay đầu nhìn Lâm Gia Tuấn, “Còn bạn của cậu, sau khi tốt nghiệp cũng có thể đến công ty của tôi thực tập.”

Dư Hải Tiên: “…”

Lâm Gia Tuấn: “Hừ!”

Lục Minh Tiêu không ở lại lâu, sau khi anh ta rời đi Dư Hải Tiên nhìn Lâm Gia Tuấn vẫn luôn im lặng từ nãy giờ, nói, “Hay tôi mua quần áo cho cậu nhé? Cậu thích kiểu nào?”

Lâm Gia Tuấn lườm cậu một cái: “Đây mà là trọng điểm à? Ngày mai cậu đến công ty Lục Minh Tiêu nhớ quan sát kỹ hành động của hắn, tự mình kinh doanh thành lập một công ty lớn như thế chắc chắc hắn có bí mật không muốn ai biết.”

Dư Hải Tiên giơ tay kiểu chào quân đội: “Tuân lệnh! Mà cậu định đi đâu?”